[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 2)

Luhan 2

Lễ cưới ngày một gần. Luhan ngày càng mệt mỏi với việc bị bắt đưa Haeun đi chơi, chọn áo cưới, tìm địa điểm hưởng tuần trăng mật… Luhan chẳng có chút hứng thú nào, đi thì đi chứ tuyệt nhiên không cười hay hé miệng nói nửa lời. Cô gái Haeun kia thấy anh thờ ơ với mọi chuyện cũng không vừa lòng, nhưng không dám nói với người lớn vì sợ ba mình sẽ tức giận và hôn lễ sẽ bị hủy. Cũng là do cô ta sống buông thả, dễ dàng nhận là đã yêu Luhan ngay từ lần đầu nhìn thấy, bởi vì vẻ đẹp nam thần của anh vốn ít ai sánh bằng.

Thấm thoát ngày tổ chức hôn lễ cũng đến. Luhan bước lên lễ đường khiến trái tim bao thiếu nữ lẫn nam nhân đều phải rung động. Anh mặc vest thực sự rất rất rất đẹp luôn. Nhưng không ai nhận ra Luhan hôm đó hoàn toàn không cảm xúc. Lúc nói ” Con đồng ý ” rồi trao nhẫn mà trống ngực cứ đánh dồn dập, không phải vì có ý với cô ta, mà là dường như trái tim anh đang muốn thức tỉnh bản thân mình, muốn bản thân anh tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng, giữa bao nhiêu quan khách, Luhan lúc ấy dẫu sao cũng chỉ là một cậu con trai vẫn còn rất trẻ so với tuổi thật, thực tế không có đủ bền chí để bỏ đi hay làm những việc tương tự.

Và anh đã kết hôn như vậy. Anh nghĩ, cứ lạnh lùng mãi với Haeun như vậy thì không hay, mà tiếp xúc nhiều quá anh cũng không muốn. Vậy nên, khi ba mẹ hai bên định sẽ để anh và “vợ” đi hưởng tuần trăng mật sau đó bay sang Mỹ để anh tiếp quản công ty KwonMALL – một công ty thương mại nhỏ trong tập đoàn Fally Kwon.

Ông bà Lu rất đồng ý, nhưng Luhan lấy cớ nên sang Mỹ sớm để tiếp quản công việc tốt hơn, có thể lấy lòng “gia đình bên vợ”. Lý do như vậy thì tuy có hơi không vừa lòng vì việc hưởng tuần trăng mật phải hoãn lại tạm thời là “ vô thời hạn ”, đó cũng là việc mà Luhan mong muốn, ông bà Lu đã nói chuyện lại với nhà họ Kwon và cũng nhận được cái gật đầu ( Luhan: yeah~ )

Tuần sau, hai tập đoàn Fally Kwon và Lu Jeonchul chính thức kí hợp đồng hợp tác. Luhan sau đó nhanh chóng chuẩn bị sang Mỹ, cùng với Kwon Haeun đang mang bộ mặt không được vui cho lắm. Luhan sang Mỹ, thuận lợi tiếp quản công ty do ba vợ giao cho. Anh tự nhủ rằng rồi sẽ quen dần với việc Kwon Haeun là vợ mình, mình là rể nhà họ Kwon nhưng việc đó có lẽ là bất khả thi, bởi anh không thể coi Kwon Haeun như vợ mình được, nên có chăng chỉ là trên danh nghĩa, xem như anh lấy cô gái này chỉ là vì tiền đi.

Luhan ban ngày đến công ty, tối về căn biệt thự của ông bà Park và cô con gái, cũng cảm thấy bản thân quá dựa dẫm vào nhà họ Kwon. Ông bà Kwon nói với Luhan là sẽ cho hai người một căn biệt thự riêng, nhưng anh từ chối.

– Con thấy cứ để con tự mua một căn nhà, chứng tỏ con có thể gánh vác gia đình và chăm sóc cho… vợ con, cũng không thể dựa dẫm vào hai bác… à vào ba mẹ mãi được. – Luhan nói mà nổi cả da gà ra. Không biết từ lúc nào lại nói dối được như thế.

– Nhưng mà… Nhà con mua làm sao lớn bằng…

– Mẹ !!! – Haeun cắt lời – Mẹ phải tôn trọng ý kiến anh Luhan chứ. Nhà có bé hay lớn, chỉ cần được sống với anh Luhan là con hạnh phúc rồi!

Luhan chẳng những da gà mà da vịt da nai gì cũng nổi tuốt.

– Nếu Haeun đã nói vậy thì sao cũng được. Luhan, vậy con đã chọn nhà chưa ?

– Chiều nay con sẽ đi xem ạ !

– Ừ. Vậy vợ chồng con cùng đi đi. – Ông Kwon nói.

– Dạ. – Luhan cố nén sự chán nản.

Đi cùng thì đi cùng, dù sao cũng không phải là cự tuyệt. Bỏ ít tiền ra mua một nơi ở riêng, tuy là với cô ta nhưng còn hơn là ở với nhị vị phụ mẫu nhà họ Kwon, phải làm bộ như yêu thương lắm, này nọ lọ chai như thế có nước chết sớm mất. Luhan lái xe đến căn nhà trên đường 326, bên cạnh là Haeun đang hớn hở hỏi đủ thứ chuyện trên đời.

– Tôi mệt cô quá. – Luhan bảo, mắt vẫn đang nhìn về phía trước.

– Anh… Anh nói gì ? – Haeun trợn mắt hỏi.

– Nhiều lời thật. – Luhan vẫn lạnh lùng – Cô không ngồi yên được một chút nào hay sao? Hay là muốn quay về ?

– Anh.. – Haeun như chết cứng, giận đỏ mặt – Thôi được, em sẽ ngồi yên.

Luhan tự nhủ, ít ra cô ta cũng biết điều. Nhưng tại sao cô ta không biết, là anh không hề yêu, dù chỉ là một chút rung động, cũng không có.

Căn nhà này nhỏ hơn căn biệt thự của nhà họ Kwon, nhưng cũng thuộc hàng thượng lưu. Haeun chạy khắp nhà xem xét, coi bộ hào hứng lắm. Luhan nói chuyện với chủ nhà một chút, sau đó quyết định mua luôn.

Một tuần sau đó, cả hai dọn tới nhà mới. Lúc đầu ba mẹ Haeun bảo nên để quản gia Jang(*) và giúp việc Kim(**) đến đó luôn nhưng Luhan thấy phiền nên bảo không cần rồi đưa ra cái lý do khiến bản thân cũng cảm thấy sợ : vợ chồng con muốn có không gian riêng. Cuối cùng quản gia Jang đến cũng chỉ để giúp họ dọn đồ rồi đi về.

A/N: (*) ta không ám chỉ ai (**) họ Kim tên Young Min TvT

Luhan bảo quản gia Jang để đồ đạc của anh cho mình tự sắp xếp, chỉ sắp xếp đồ vào phòng cho Haeun. Đợi quản gia xếp đồ của Haeun lên căn phòng trên tầng trên và ra về, Luhan mới mang mấy vali của mình vào căn phòng gần ban công tầng trệt.

– Sao anh làm vậy ? – Haeun hỏi

– Dọn ra riêng thì không cần phải làm việc sao ? Tôi chọn căn nhà này cũng là vì căn phòng này, vừa làm phòng ngủ vừa có thể làm việc. – Luhan bình thản trả lời.

– Vậy em cũng dọn xuống.

– Nếu cô ngủ dưới đất được. – Luhan quay sang nhướng mày.

– Anh… Tại sao chứ ? – Haeun tức tối

– Cô không nhìn thấy cỡ giường sao ? Không phải cô không biết cái này là giường đơn chứ ? Và tôi cũng không muốn giấy tờ công ty bị đảo lộn.

– Nhưng em là vợ anh mà…

– Đừng nói với tôi là cô không biết nguyên nhân của cuộc hôn nhân này… – Luhan bỗng dưng giọng trầm xuống.

– Vì em yêu anh. Chẳng phải anh cũng yêu em sao ? Chúng ta yêu nhau mà.

Luhan mắt nhìn ra ban công. Chẳng lẽ anh phải nói rằng chỉ có cô ta yêu anh chứ anh không yêu cô ta hay sao ? Anh không hiểu vì sao Haeun lại yêu mình đến như thế, chỉ sau vài ba phút nhìn thấy anh thôi sao ? Hay là do cô ta mạo nhận ? Anh cảm ơn vì tình cảm của Haeun. Nhưng vì vậy mà ép anh kết hôn, anh không thù hận cũng đã là quá nhượng bộ rồi

– Đây là một cuộc hôn nhân kinh tế, ai trong chuyện này cũng đều biết cả, kể cả cô. Đừng tự lừa dối bản thân nữa.

– Tôi không hiểu. – Haeun bắt đầu nóng giận – Từ trước tới nay, Kwon Haeun tôi từ trước tới nay luôn được người khác ao ước, không yêu ai lại yêu anh đã là phúc của anh, anh còn đối xử với tôi như vậy ?

– Phúc đó tôi không dám nhận, bảo tôi đối xử với cô như một người vợ, tôi không làm được. – Luhan quay sang Haeun – Tập đoàn Lu Jeonchul đúng là rất cần được giúp đỡ, nhưng không đến mức phải bấu víu nhà họ Kwon. Ba mẹ tôi xem trọng sự nghiệp hơn tình cảm, nhưng tôi không giống họ. Tôi cũng chỉ là buộc phải làm theo lời ba mẹ, nên ký giấy kết hôn cũng đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Nếu cô không muốn nữa thì chúng ta có thể ly hôn. – Luhan gằng mạnh hai chữ cuối.

Kwon Haeun đờ người ra.

– Anh dám đối xử với tôi như vậy…

– Nhưng cô cần biết sự thật mà. – Luhan nói rồi bước ra ngoài – Còn nữa… – Anh khựng lại ngay cửa – Đây là phòng tôi và trên kia là phòng cô. – Luhan lấy chiếc cặp táp trên bàn rồi đi làm.

Kwon Haeun giận tím tái mặt mày.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 2)

。◕‿◕。