Author : White Coffee
Summary :
Minseok, 23 tuổi, con trai trùm tư sản Kim Hongri.
Mặc kệ gia đình phản đối sống cùng Luhan đến ngày mai nữa là tròn ba năm.
Mà Luhan hắn thì…
***
– Luhan, có thể không làm xã hội đen nữa không ?
– Không được.
– Tại sao ? Em không biết anh thuộc băng đảng nào, nhưng ngày ngày thấy anh giấu súng vào người đi ra ngoài, em cứ sợ lại có chuyện không hay. Xem đi, vết thương trên tay anh vẫn chưa lành…
Luhan đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc Minseok rồi đem cậu dùi vào ngực mình.
– Minseok, ngủ đi.
– Luhan !
– Có ngủ không ?
– Nhưng mà…
– Không ngủ phải không ? Được, không ngủ thì tối nay cũng đừng ngủ luôn đi.
Luhan nói rồi đem mặt cậu ngửa ra mà hôn xuống. Minseok nhíu mày, đẩy Luhan ra nhưng cũng không được.
– Luhan, anh đừng có…
– Em ngoan một chút đi.
Luhan nói rồi không đợi câu trả lời liền tiếp tục hôn. Minseok ngửa đầu ra để Luhan hôn vào phần cổ trắng ngần, thở dài ra một tiếng. Lúc nào cái con người này mới chịu nghiêm túc nói chuyện đó với cậu đây.
Luhan sờ soạng vung tay vài cái, quần áo hai người từ xốc xếch thành rơi vương vãi dưới sàn. Hắn hôn cậu thêm một cái, rồi từ từ tiến nhập.
– A Luhan, chậm một chút…
Luhan không trả lời, nhưng tốc độ giảm lại, gần như đứng yên, rồi lại day dưa nhích vào đưa ra muốn trêu chọc cậu.
– Anh…
– Tôi như thế nào ?
– Anh thật sự… – Minseok ức không nói được, người ở trên lại tỏ ra dửng dưng trêu cậu.
– Nói “chồng yêu nhanh một chút” tôi sẽ nhanh một chút.
– Không biết xấu hổ.
– Đã ở trên giường rồi, xấu hổ để làm gì ?
– Anh…
– Hửm ?
– Nhanh… nhanh lên…
– Sai rồi. Là “chồng yêu nhanh một chút” !
– Chồng… chồng yêu nhanh một chút a.
– Ngoan.
Luhan đem hết cự vật đẩy vào trong. Minseok đau đớn rên lên một tiếng, lại được thưởng một nụ hôn lên nụ hoa trước ngực. Luhan vuốt đôi gò má cậu mấy cái rồi mới bắt đầu luân động. Chân Minseok gác hẳn lên vai hắn. Cậu đã phóng thích đến ba lần hắn mới ra một lần, sau đó mới chịu để cho cậu ngủ.
Minseok vùi đầu vào ngực Luhan, nghĩ mãi chuyện hắn làm xã hội đen thì lại không yên lòng được, vừa định chợp mắt thì nghe chuông điện thoại hắn reo lên hai tiếng, liền thấy hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối mềm, rồi ngồi dậy.
– Anh đi sao ?
Luhan giật mình, cậu vẫn chưa ngủ à ?
– Ừ.
– Đừng đi được không ?
– Minseok, em ngủ đi. Tôi xong việc sẽ về.
– Nếu em nói không có anh em không ngủ được thì sao ?
– Mèo, đừng nhõng nhẽo nữa !
Luhan nói, cúi xuống hôn lên trán cậu, vuốt ve mái tóc rối bù kia rồi kéo chăn lên ngay ngắn.
– Ngủ đi, không mai sẽ thành gấu trúc.
Luhan mở tủ, lấy một bộ đồ đi vào nhà tắm, trở ra liền khoác thêm chiếc jacket đen, bịt kín mặt, đem khẩu súng lục nhét vào trong người, rồi mới đóng cửa đi ra ngoài.
Minseok nằm yên trong phòng, đến khi nghe tiếng xe mô tô rời đi dưới nhà, nước mắt đột nhiên rơi ra, chảy xuống hai bên thái dương thành một vệt dài, ướt cả gối.
Cậu thương hắn, không muốn hắn chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng cậu vô dụng, cậu bất lực không thể ngăn cản hắn làm công việc trong băng nhóm xã hội đen phức tạp kia.
Luhan nói không thể bỏ được công việc này, cậu không hiểu tại sao. Cậu hỏi, hắn chỉ đơn giản trả lời “Mau ngủ đi”. Tại sao vậy, tại sao lại không thể nói cho cậu biết ? Nếu là sợ cậu lo lắng, thì hắn nghĩ nếu hắn không nói cậu sẽ không lo lắng sao ?
Luhan lái chiếc mô tô lướt trên con đường lớn vắng vẻ như xé tan màn đêm u tối. Hắn thương cậu, xem cậu như sinh mạng hắn, nhất nhất không muốn cậu chịu bất cứ thương tổn nào, nên dù cho cậu lo lắng cũng không bao giờ nói với cậu chút thông tin nào về xã hội đen. Hắn không muốn cậu có liên quan đến thế giới phức tạp này. Minseok không hiểu, dĩ nhiên không hiểu. Bởi vì cậu không hề biết, về một người, đó là ba hắn. Ba năm chung sống, cậu không hỏi, hắn cũng không nói gì về ba mình. Cậu nghĩ, nếu hắn thực sự muốn kể, đã chủ động kể với cậu. Còn không chính là hắn thực sự không muốn. Hơn nữa cậu cũng chính là mặc kệ gia đình để ở bên hắn, thì chuyện có biết đến ba mẹ của nhau hay không cũng đâu có gì quan trọng. Cuộc sống của cậu và hắn, chỉ có cậu, hắn, và công việc xã hội đen chỉ hắn mới biết rõ đó mà thôi.
Luhan dừng xe trước một căn biệt thự sau một ngọn đồi nhỏ, tắt máy, đẩy cửa bước vào. Bên trong, rất nhiều vệ sĩ chặn lại, nhưng hắn vừa mở khăn bịt mặt ra, lập tức đám vệ sĩ nép sang hai bên hết.
– Ba gọi con ?
Người đàn ông trung niên mặc một bộ vest sang trọng ngồi xoay lưng trên chiếc ghế ở giữa phòng, xung quanh là đám vệ sĩ, không nhìn hắn trực tiếp nói :
– Giao cho mày mục tiêu tiếp theo.
– Ba cứ nói.
– Con trai độc nhất của trùm tư sản Kim Hongri. Mục tiêu là khối tài sản kếch xù của ông ta.
– Ba nói gì ?
Hắn không ngờ có ngày người ba máu lạnh này của hắn lại nhắm đến Minseok để ép ba cậu. Hơn nữa, băng của hắn do ông ta cầm đầu, nói là lợi dụng con tin để lấy tài sản, nhưng không mấy người bị bắt được thoát chết.
– Tao biết nó với mày có quan hệ, nên lần này xem như nhiệm vụ quá dễ cho mày. Hẹn đến tối nay.
– Không được ! Người khác một trăm người con cũng có thể bắt lẫn giết, nhưng Minseok thì không được !
– Tao không thích thương lượng. Không phải nó thì lấy máu mày và mẹ mày thay thế.
Luhan nghiến răng, tay nắm thành đấm. Hắn, cái mạng này có thể không cần, nhưng mẹ hắn bị ông ta nhốt, ông ta muốn chém giết lúc nào cũng được, hắn không thể để mẹ mình ra đi như vậy. Hơn nữa, hắn chết rồi, cậu vẫn có thể bị hãm hại.
***
Gần trưa, Minseok mới tỉnh dậy. Hai mắt vì tối qua khóc mà sưng húp lên, hạ thân vẫn còn nhóp nháp khó chịu. Cậu khó khăn đi vào phòng tắm, tẩy rửa một trận mới trở ra, xuống nhà tìm chút cơm từ hôm qua chiên lại ăn thì Luhan lái xe về đến.
Cậu chạy ra mừng hắn, hắn vẫn vui vui vẻ vẻ mỉm cười với cậu. Cậu nhìn hắn không có thêm vết thương nào, liền vui vẻ hẳn lên, kéo hắn vào trong nhà.
Cậu đem cơm ra bàn nhưng hắn không chịu ăn, cậu đành ăn một mình. Hắn không làm gì, chỉ ở đó chống cằm nhìn cậu, thỉnh thoảng lại lấy tay phủi hạt cơm trên khóe môi cậu.
Ở nhà được buổi chiều, hơn bảy giờ tối, hắn đòi đưa cậu đi công viên chơi. Minseok hiếm khi được dịp cùng hắn ra ngoài, hớn hở muốn cùng hắn mặc áo đôi. Cậu màu xanh, hắn màu đỏ. Đâu biết trong lòng hắn đang dâng lên một cỗ đau lòng không tả xiết.
Hắn đưa cậu ra công viên thật. Công viên buổi tối rất vắng người. Hắn để cậu ngồi ở băng ghế bên hồ nước, nói đi mua kem cho cậu. Bình thường hắn có chết cũng không để cậu một mình ngồi bên ngoài đợi, nhưng chuyện đó quá nhỏ nhặt để cậu cảm thấy lạ. Hắn đi hơn năm phút, liền có một đám người đến bịt miệng bắt cậu tống vào một chiếc BMW đen, cậu đầu va vào thành xe, liền ngất đi.
Minseok tỉnh dậy, đã thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ hẹp, miệng bị bịt bằng vải đen, tay bị trói chặt ra sau, xung quanh là những tên to con áo đen man rợ. Cậu hoảng sợ, muốn la nhưng lại chỉ phát ra được những tiếng ú ớ. Vậy Luhan, Luhan thì sao ? Hắn có bị bọn chúng bắt không ?
Lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên bước vào, phát ra tiếng cười khoái chí. Theo sau ông ta có đến mấy người.
– Tốt, tốt ! Tao nói không sai phải không ? Bắt người yêu, dễ như trở bàn tay.
Cậu nghe vậy thì trong đầu “oang” lên một tiếng. Là ông ta vừa nói…
Cậu ngước mặt nhìn kĩ đám người đi sau ông ta. Trong bóng tối, cả căn phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ, nhưng con người đó, gương mặt bối rối đó, dánh vẻ đó, có hóa ra tro cậu cũng nhận ra.
Chiếc áo đôi màu đỏ lộ ra sau lớp áo khoác jacket đen.
Là hắn.
Hắn.
Cậu có chết cũng không ngờ, lại có ngày hắn đối xử với cậu như vậy.
Hóa ra lâu nay hắn không nói cho cậu biết về xã hội đen, là như thế.
Hắn bắt cóc cậu.
Vậy ngọt ngào bấy lâu nay, là gì ?
– Để đó cho chúng mày vui vẻ một đêm, ngày mai sẽ khống chế nó. – Ba hắn nói rồi quay lưng đi.
Hắn cũng quay lưng đi theo. Cậu tuyệt vọng nhìn theo hắn, hắn đầu cúi xuống, không cam tâm mà bước đi. Tự hỏi, không biết trái tim hắn đã tan vỡ thành bao nhiêu mảnh rồi.
Đám người quay lưng đi bỏ lại một đám người áo đen to con rùng rợn. Bọn chúng bắt đầu đem cậu đặt xuống thân dưới mà hành hạ.
Cậu khóc.
Cậu tuyệt vọng.
Trong một chốc, cậu lại định hét lên tên hắn để cầu cứu, nhưng sực nhớ, cậu lâm vào cảnh này, đều là hắn ban cho.
Hắn sau khi đi liền không nhịn được trốn trở lại chỗ cậu, nhưng lại không dám đến gần. Hắn đứng bên ngoài nghe bọn hèn mọn lăng mạ ức hiếp cậu, tay nắm thành đấm, gọi tên đàn em thân thiết nhất vào xử gọn bọn chúng, đem cậu đánh ngất rồi đặt vào xe mang cậu trốn đi.
Toàn bộ quá trình đều do người đàn em hắn làm. Bản thân hắn vốn không thể trốn được. Nếu không, mẹ hắn chắc chắn không thể thoát chết. Hắn ở lại, may mắn sẽ cứu được.
Cậu, được đưa đến một vùng quê xa lạ, giống như người chết vừa được chuyển thế, sống một cuộc sống khác, lý do cả người cứu mình cũng không còn quan tâm nữa, nhưng cậu biết không phải là hắn.
***
Hai tháng sau, cậu đọc một tờ báo, có tin tức về hắn.
Luhan, giết người hàng loạt, chủ mưu nhiều vụ bắt cóc tống tiền, trong đó có con trai trùm tư sản Kim Hongri, ra tay sát hại cả mẹ ruột, buôn ma túy xuyên quốc gia.
Tim cậu bất giác hẫng một nhịp.
Tại sao vẫn không thể ngừng bị hắn làm ảnh hưởng.
Cậu đem tờ báo vứt đi, cả phần sau cũng không đọc.
Thêm một tháng sau đó, cậu gặp một người, người cứu cậu thoát khỏi bắt cóc hôm đó, đàn em thân thiết nhất của hắn.
***
Cậu ngồi trên xe, nghĩ lại những lời người lạ kia kể, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Hắn ta bị ép buộc, hắn không muốn cậu chịu tổn thương, nhưng nếu không bắt cóc cậu mục đích để tống tiền ba cậu, mẹ hắn sẽ bị giết. Hôm đó, là hắn bảo tôi phải cứu cậu cho bằng được. Sau vụ đó, hắn bị đại ca, chính là ba hắn, bắn bốn phát vào tay và chân xem như cảnh cáo, nên hắn hiện tại một chân đã tàn phế. Cách đây một tuần tội ác của băng bị đưa ra ánh sáng, ba hắn bắt hắn gánh mọi tội danh. Hắn nói, không có cậu, hắn có sống tiếp cũng vô nghĩa, nên đã nhận tội. Ba ngày nữa, hắn sẽ bị xử tử.”
Những câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Hắn sẽ bị xử tử.
Hắn sẽ bị xử tử.
Hắn sẽ bị xử tử.
***
Vào đúng ngày hành quyết, cậu cuối cùng cũng đến được pháp trường. Hắn nhìn cậu lại sững sờ, cậu nước mắt khóc đến sắp cạn. Lúc hắn được nói lời cuối cùng, hắn vẫn không nói tiếng nào, mắt vẫn nhìn cậu lưu luyến như sợ sau này không còn có thể.
“Đoàng.”
Tiếng súng vang lên đoạt lấy mạng sống của hắn, tựa như vừa bắn vỡ nát cả con tim cậu.
Cậu, mấy ngày sau, đến đêm vẫn còn ngồi trước ngôi mộ nhỏ bé của hắn, ôm ghì lấy tấm bia vô tri vô giác mà gọi tên hắn.
“Luhan !”
“Luhan !”
Mấy người áo đen lại xuất hiện, bắt lấy cậu đem về cái nơi dơ bẩn đen tối ngột ngạt kia, ép cậu gọi điện cho ba cậu đòi cứu. Minseok nhất quyết không chịu nói, mặc cho bọn chúng hết đánh đập đến cưỡng bức cậu.
Tối hôm sau nữa, bọn chúng lại đến. Nhưng vừa bước vào, đã nhìn thấy cậu nằm gục trên sàn, trán bê bết máu, vệt máu từ trên tường chảy dọc xuống dưới sàn, tim cậu cũng ngừng đập.
Là cậu tự sát.
“Luhan ! Chờ em, em đến với anh đây. Sau này, không còn đau khổ nữa.”
Ông trời rất thích trêu chọc con người. Một mối tình đẹp, trong phút chốc lại nhuộm đầy máu tươi, rồi kết thúc trong đau buồn.
—END—