Baekhyun ra khỏi nhà Jongin thì không biết đi đâu. Nhà cậu thì chắc chắn không về được, mà cho là có thể cậu cũng không muốn về, về đó không gặp bọn ở quán bar đến tìm thì gặp ba cậu, cả hai phía đều không tốt.
Nhưng mà Baekhyun thật sự lo lắng. Mẹ cậu như thế nào rồi, ba có thực sự mua thuốc cho bà không, bà đã khoẻ chưa,… rất nhiều chuyện cậu cần xác định.
Nhưng mà bây giờ cậu chưa thể. Hiện tại nơi này là đâu cậu cũng không biết. Cậu cần có chốn dung thân cái đã. Hay là đến nhà Oh Sehun, làm phiền cậu ta một thời gian ? Mặc dù cậu thừa biết hoàn cảnh nhà cậu ta cũng không khá hơn mình, ba cậu ấy thì mất, bác gái và cả cậu ấy đều phải vất vả, nhưng bác gái rất tốt bụng, sẽ không thấy chết mà không cứu, cậu cũng sẽ tìm việc làm, không làm gánh nặng cho gia đình họ.
Đang đứng ngẩn người thì Baekhyun nhìn thấy Do Kyungsoo từ trong đi ra, bộ dạng có vẻ không vui. Cậu ta nhìn thấy cậu, liền bất ngờ cất tiếng hỏi :
– Cậu vẫn ở đây à ? Đợi ai sao ?
– … không phải. Nhưng tôi bị lạc đường. Anh có biết phố 124 ở hướng nào không ?
– Từ đây đến đó không phải gần, sao cậu không gọi taxi đi cho tiện ?
– Tôi vẫn là học sinh, không có tiền. Anh chỉ cần chỉ giúp, tôi tự đi bộ đến đó.
Do Kyungsoo nghĩ vài giây rồi chỉ tay về chiếc xe gắn máy nhỏ cách đó vài bước :
– Đường hơi rắc rối một chút. Tôi cũng đang cần đến trường. Hay cậu lên xe tôi, đi đường vòng thì sẽ qua đường đó.
– Mặc dù hơi phiền, nhưng… cảm ơn anh.
***
Đi khoảng hơn ba mươi phút thì Baekhyun mới thấy cảnh vật trên đường bắt đầu quen thuộc, mình của tối hôm qua cũng thật là phi thường. Nhà của Oh Sehun ở ngay đằng kia. Do Kyungsoo bỏ cậu xuống, nhận lời cảm ơn rồi lại đi. Baekhyun nhìn theo, thực sự hôm nay mình quả là may mắn, gặp được một lúc hai người tốt, nếu không đã phải tiếp tục lang thang ngoài đường với cái chân bị trật.
Sau mấy tiếng gõ cửa thì mẹ Oh Sehun ra mở. Baekhyun cẩn thận lễ phép cúi đầu chào. Sehun đang chuẩn bị đi học, nhìn thấy cậu đến thì ngạc nhiên kéo vào trong. Dì Oh vừa định nói Baekhyun cùng vào ăn sáng thì hai đứa trẻ đã kéo nhau lên phòng đã vậy còn đóng kín cửa gọi sao cũng không ra.
– Nói cho tớ biết, sao cậu lại ở đây ?
Đầu tiên là mượn đồng phục của cậu, sau đó giả vờ làm theo lời chị Jinri, sau đó bỏ trốn… những điều này Baekhyun đều thành thật khai báo cho cậu ấy biết. Tiện thể nói luôn, cậu bây giờ không có nhà để về.
Oh Sehun thực sự là bạn tốt, không cần cậu mở miệng đã nói sẽ xuống nhà thuyết phục mẹ, để Baekhyun ở cùng. Mặc dù gia cảnh không được khá, nhưng mà Baekhyun sẽ đi làm mà, sẽ không đến nỗi thiếu ăn. Bà Oh nghe một lúc thì đồng ý.
Một, hai, ba,… bốn ! Tổng cộng hôm nay cậu đã gặp được bốn người tốt với mình.
Sehun lấy cho cậu một bộ quần áo , Baekhyun mặc vào chiều rộng thì thiếu mà chiều dài thì thừa. Cậu chẹp lưỡi, Oh Sehun là mẫu người cao gầy còn cậu lại là béo lùn ! Ông trời thật là bất công, lại cho cậu ta visual đẹp như vậy TwT
Vất vả lắm mới tìm được một bộ quần áo thích hợp, sau đó Sehun cùng cậu đi tìm việc làm, dù sao cũng muộn học rồi. Dì Oh cũng phải đi làm, nên nhà không có người đành khóa cửa như mọi khi.
Cả ngày vất vả không tìm được việc, Baekhyun tự nhủ công việc cực nhọc bao nhiêu cậu cũng không quản, chỉ cần có và bảo đảm không liên quan tới những việc trước đây là được rồi, nhưng tìm việc ở thành phố thật là khó.
Buổi tối về ngủ trên phòng Oh Sehun, mặc đồ của Oh Sehun, ăn cơm của mẹ Oh Sehun, Baekhyun bắt đầu cảm thấy bản thân mình thật sự được sống.
Đêm nay ngủ thật là ngon !
– Phải ngon rồi ! Cậu không những gác chân lên mình tớ, còn cuốn hết chăn của người ta, đã vậy còn đạp loạn, hại tớ toàn thân nhức mỏi.
Đó là phản ứng của Oh Sehun khi nghe câu nói kia từ miệng Byun Baekhyun.
Mắng thì mắng, nhưng Oh Sehun cảm thấy, cậu nhóc Baekhyun của lúc trước dường như đang trở lại, vậy nên rất vui.
Hôm nay Sehun phải đi học, nên Baekhyun phải tự đi tìm việc một mình. Cậu nhìn cậu ta mặc đồng phục nam sinh đẹp thì có chút tiếc nuối, nhưng rồi thôi. Lúc còn đi học, Baekhyun mặc dù không phải học sinh xuất sắc, nhưng cũng có bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ, kỳ kiểm tra nào cũng nằm trong top 10.
May mắn, hôm nay cũng tìm được việc làm rồi. Đó là một chân phụ việc trong tiệm cơm nhỏ. Từ nhà Oh Sehun đi bộ đến đó cũng mất hơn nửa giờ, lương không cao, nhưng đối với cậu có vẻ ổn, hơn nữa buổi trưa ăn cơm ở đó, một tuần nhận lương một lần, không phải chờ đến cuối tháng.
Mỗi buổi sáng thức dậy một nhà ba người cùng ăn cơm, dì Oh cũng xem Baekhyun như con trai mà đối đãi, sau đó dì đi làm, cậu cũng đi làm, Oh Sehun đi học, buổi chiều cậu về thì dì Oh đã nấu xong cơm, ba người ăn rồi Sehun lại đi làm thêm, cậu sẽ giúp dì Oh ít việc, đến khi Sehun về sẽ học bài rồi đi ngủ. Dạo này Sehun đỡ được khoản phụ việc, có nhiều thời gian học bài hơn, khoản trống Baekhyun bỏ lại trong lớp đã có cậu ta lấp vào.
Thỉnh thoảng Baekhyun sẽ nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhưng sẽ mau quên thôi, bởi cậu hiểu bản thân bây giờ phải mạnh mẽ.
………
Về phần Park Chanyeol, đã chuyển sang ngôi nhà mới, cảm giác độc lập hoàn toàn rất tốt, còn chuyện ở công ty, dạo này siết chặt tài chính còn tích cực giám sát Park Chowon, nên hắn ta vẫn không dám có động tĩnh gì. Đánh giá trên tiêu chuẩn một người đàn ông trưởng thành, Park thiếu gia mọi thứ đều perfect ! Chỉ duy nhất một mặt không được khá : tình yêu.
Chia tay Han Sanmi xong, những hình có liên quan đến cô ta trong điện thoại Chanyeol đều xoá hết. Những thứ đã qua đi mà bản thân không lưu luyến thì cũng không giữ lại làm gì. Buổi sáng sẽ ra khỏi nhà rồi mới tuỳ tiện ăn sáng ở đâu đó,sau đó tới công ty. Buổi trưa có thể ăn ngoài, siêng năng một chút thì sẽ nấu ăn. Không ai có thể tin được Park nhị thiếu gia lạnh lùng sẽ nấu ăn ! Người này không luyện tập nhiều, thỉnh thoảng sẽ xem sách rồi nấu, chỉ là tài năng thiên phú nấu một lần là thành công. Buổi tối đi làm về cũng vậy, ăn rồi lại làm việc. Cô đơn biến con người này thành một kẻ cuồng công việc. Làm việc xong, thói quen xem TV không có, đầu óc rảnh rỗi sẽ không có ai để nhớ, thỉnh thoảng lại nhớ đến khuôn mặt nào đó, tự hỏi hiện tại cậu ấy như thế nào rồi, sau đó thì tự bảo mình bị khùng, dạo này không biết sao lại đa cảm như vậy, lúc trước đâu có. Xong lại tự nói do cậu ấy đẹp nên mình mới nghĩ nhiều mà thôi. Lại lên giường đi ngủ.
……….
Xin chào 🙋 Long time no see~