Về việc in ficbook làm kỷ niệm :’>

Chào mọi người. Thật lâu mới lại post bài.

Mấy hôm nay đột nhiên con Baby Dolphin bảo với mình chuyện in ficbook, những fic đã từng post những năm trước. Ficbook này là kỉ niệm của chúng mình với Lumin nên chỉ in 1 lần thôi.

Văn phong hồi trước so với bây giờ có lẽ hơi khác, cũng khá nhiều lỗi văn bản nữa :v, nhiều khi đọc lại một số chi tiết chỉ muốn sửa ngay và luôn :D, mình sẽ cố gắng edit lại cho phù hợp, nhưng sẽ giữ lại những cảm xúc ban đầu với hai trẻ 🙂

Fic định in là Làm sao bên nhauĐừng gọi tên em. Giờ nói chứ có lẽ chưa thể in ngay được, nhưng mà mình sẽ dành thời gian nhanh nhất có thể. Mình mặt dày hỏi mọi người có ai muốn cùng đặt không? Để được fix giá ý :”)

À, chúc mừng sinh nhật Byun Baekhyun ^^

Không có gì đâu :3

Vừa trên núi xuống thì em gái được báo tin concert sắp tới của Lộc lão gia >.< Chắc cũng không có gì đáng phải quẩy lấn sang đến wordpress như này nếu như ngày khởi đầu lại là 26 THÁNG 3 tại Bắc Kinh huhuhu ㅠㅠ Dám nói không có nghĩ đến hôm đó là sinh nhật người thương đi >.< Lộc thực là đáng khen mà ㅠㅠ

Cái này là thuyết âm mưu chứ đùa ~ Lúc đó kiểu gì cũng sẽ đứng trên sân khấu “Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với tôi” rồi ai muốn nghĩ gì nghĩ nha aaaa ~~~

Lộc rất thương vợ Lộc
Lộc rất chủ động nên rất được vợ cưng
Lộc rất đáng khen
Hãy như Lộc 😀 😀

Tâm sự đêm khuya

Vài dòng lảm nhảm giữa đêm khuya về chuyện đời tư và fanfic :3

Noel năm nay tiểu nữ bận thi học kỳ, vừa thi xong hôm qua luôn, nên không post fic tặng quà giáng sinh được, hẹn dịp khác a ~~~

Fic “Làm sao bên nhau” cuối cùng cũng hoàn rồi, cùng với PN. Thật ra lúc đầu m đã có ý định để fic có mpreg, nhưng viết thế nào đến cuối cùng vẫn là thấy không phù hợp, nên không đem vào luôn, nhưng LH và MS đã có con theo một cách hợp lý hơn, phải không nàooooo ? :”>

Ừm, nói chung fic này là longfic đầu tiên, sai sót còn rất rất nhiều mà bây giờ cả bản thân mình đọc lại còn thấy xấu hổ mà, cả về câu chữ lẫn tình tiết, thời gian post thì ục à ục ịch, những ai đã kiên nhẫn theo dõi fic này như chị Eck nè, Pu nè, Thảo nè, Ái Vân nè,… và những người mình không nhớ nổi (thật sự xin lỗi), tất cả những người đã âm thầm ủng hộ nữa. Không quan trọng bạn đến với fic như thế nào, khen hay là chê, cảm ơn vì đã đọc nó !

Viết fanfic, tất cả là vì yêu thương và đam mê, một phút giây mà mọi người dành cho fic cũng là một nguồn động lực vô cùng to lớn. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Về kế hoạch :”> tiếp theo sẽ lấp cái hố còn đang bỏ dở trong nhà, bỏ lâu rồi cũng thấy có lỗi lắm. Chỉ muốn ai đó chửi mình đi cho đỡ áy náy ý =))))))) Song song là chuẩn bị cho một fic LuMin mới, ấp ủ lâu rồi nhưng mà không có dám đặt bút viết TToTT. Sẽ cố gắng thiên về chất lượng hơn số lượng, đặc biệt là thời gian post không có rùa bò nữa :3

Nhảm đủ rồi, hạ màn :3 Sắp đi học lại sẽ thông báo điểm thi nha ~ Thấp lè tè là ăn cám luôn TToTT

[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 54)

Nắng đã bắt đầu lên. Minseok tỉnh dậy, nhìn thấy người kia vẫn nằm bên cạnh ôm mình thì vui vẻ hẳn ra, cảm thấy từ nay về sau có bao nhiêu trở ngại cũng không chia cắt cả hai được nữa. Mái đầu bù xù của cậu dụi dụi vào mặt Luhan cũng khiến anh thức giấc, nhưng vì hôm qua không được ngủ đủ nên ôm chặt cậu bắt người kia cùng mình ngủ thêm chút nữa. Minseok cười cười vâng lời, cảm thấy người kia hôm nay thực hết sức đáng yêu.

Mãi đến khi Minseok thấy sắp đến giờ bác sĩ đến kiểm tra, mới giục Luhan ngồi dậy. Kiểm tra lại lần cuối xong cậu có thể về nhà rồi.

***

– Hắn không giở trò chứ ?

– Không có ạ.

– Tốt.

La Sohong bây giờ mới quay lưng lại nhìn tên đàn em, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt vẫn chưa tắt. Hắn hất mặt sang bên cạnh, lập tức tên tay sai bước lên mấy bước đặt chiếc va li lên bàn hắn, rồi lại theo lệnh lui ra ngoài.

La Sohong mở va li, xác nhận trong đó là tiền mặt, an tâm đóng lại, mang ra xe riêng đem về nhà.

***

Minseok ngồi trên ghế phó lái giống như mèo con bị nhốt lâu ngày được thả ra, nhìn đường phố quen lại trở nên thích thú, chỉ có một điểm không vừa lòng là cánh tay vẫn chưa thể tháo bột, nên quậy một chút mặt Luhan bên cạnh lại nhíu mày nhăn nhó khó coi.

Hai người về đến nhà, bác Yu giúp việc nhìn thấy cậu liền chạy đến hỏi han. Minseok mỉm cười trả lời từng thứ, rồi đi lên phòng tắm rửa. Luhan xách đồ đạc chạy theo, lo Minseok có một tay tắm rửa không tiện nên muốn giúp cậu. Kết quả bị Minseok đá ra ngoài.

– Người ta là có ý tốt mà, em mới suy nghĩ lung tung.

– Ha, nếu không phải tại ý tốt của anh trước giờ luôn khác người ta, nên em mới phải đề phòng.

Minseok nói rồi bỏ chạy cái vèo vào phòng tắm, hại người đàn ông nam tính lương thiện kia ôm một bụng “ý tốt” ấm ức không xả ra được.

Vào ngay hôm sau khi Minseok về nhà liền có giám đốc công ty nơi cậu làm việc đích thân đến xin lỗi.

Ai chứ, đã là người của tổng giám đốc tập đoàn Lu Jeonchul, xảy ra chuyện còn có liên quan đến công ty mình, không tạ tội rõ ràng sau này trong giới làm ăn sẽ rất khó sinh tồn.

Minseok lúc ông ta đến cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải từng đi lướt qua ông ta một hai lần ở công ty, cậu cũng không biết có nên mở cửa hay không. Mà dù sao thì, cậu cũng đã quyết định nghỉ việc ở đó rồi, từ hôm bị bắt cóc đến giờ không đi làm, vậy hôm nay ông ta đến đây chẳng lẽ là vì chuyện làm ăn với công ty Luhan sao ?

Luhan trên lầu trên đi xuống, nhìn thấy ông ta liền bảo trợ lý Jung mời vào. Minseok chạy đến chân cầu thang, hướng Luhan khẽ hỏi :

– Anh có quen ông ấy sao ?

– Không quen.

– Vậy ông ta đến tìm anh làm gì ?

Luhan khoanh hai tay, đứng tựa vào thành cầu thang, mỉm cười.

– Không phải tìm anh, mà là tìm em.

– Tìm em ? – Minseok nghiêng đầu nghĩ – Không phải chỉ vì em nghỉ việc đột ngột không báo trước thôi chứ ?

Luhan phì cười, đưa tay xoa xoa đầu mèo nhỏ.

– Rồi em sẽ biết thôi. Cùng anh lại tiếp khách !

Để vị giám đốc kia đối với hai người chào hỏi lễ nghĩa xong cũng không tính là mất nhiều thời gian. Ông nói chuyện hơn phân nửa là kính trọng, mặc dù tuổi tác cũng không thua ba anh bao nhiêu, nhưng Luhan vẫn biết cái gì gọi là lễ nghĩa, trên thương trường người này dù có địa vị nhỏ hơn nhưng tính tuổi thì không nhỏ, hơn nữa kinh nghiệm còn thuộc hàng kì cựu, nên lời anh nói ra câu nào cũng là khách sáo.

– Kì thực hôm nay tôi đến là muốn thăm hỏi cậu Minseok. Lúc trước cậu làm ở công ty tôi, bản thân tôi là giám đốc lại lơ là nhân viên, để chuyện không hay xảy ra như vậy…

Minseok nhìn sang Luhan, thấy người kia đang vô cùng bình thản, giống như đã biết trước được thế nào ông ta cũng sẽ nói đến việc này. Thì ra đây là mục đích chính.

– Tôi không sao. Ông xem, hiện tại rất tốt ! Cánh tay đến tuần tới có thể đi tháo bột, nhưng bây giờ cũng không đau nhức gì. – Minseok mỉm cười.

– Thật vậy thì tốt quá ! Về Yoon Joheun, chắc chắn hắn ta sẽ bị trừng trị thích đáng. Nếu đã như vậy, hai cậu có thể…

– Ông cứ yên tâm. Tôi không phải không biết phân biệt phải trái, nhất định không vì thù riêng làm ảnh hưởng việc công. Hơn nữa, tôi thật ra không mấy để bụng. Chuyện cũng không phải lỗi của ông, ông thực chất không cần phải áy náy. Tranh đấu trên thương trường tôi không hiểu được, nhưng tôi dám chắc Luhan anh ấy cũng nghĩ như tôi, phải không ?

Minseok nhìn sang Luhan, anh nhìn cậu mỉm cười, rồi hướng vị giám đốc nói :

– Những chuyện đó cũng không ảnh hưởng, hơn nữa Minseok cũng đã nói như vậy, tôi thực mong trong tương lai có thể cùng Hwa tổng vui vẻ hợp tác.

Vị tổng giám đốc nét mặt lộ rõ vui mừng.

– Nếu được như vậy thì chính là cơ hội lớn để Cloudy chúng tôi phát triển, hi vọng sẽ được Lu tổng chiếu cố !

Luhan mỉm cười, chuyện cần nói cũng đã nói xong, người cũng chào rồi ra về.

Minseok đóng cửa, mới đem thắc mắc từ nãy giờ hỏi Luhan :

– Ông ta thực ra… biết em là người của anh từ khi nào vậy ?

– Nha, hôm nay chính em có thể mạnh miệng nói ra câu “em là người của anh” rồi nha ~~

Minseok nhìn Luhan vừa nói vừa cười, vẻ mặt vô cùng nham hiểm, thẹn quá hoá giận cộng với chuyện cậu đang hỏi nghiêm túc mà người kia lại cà rỡn, tiện tay nhéo hông anh một cái làm Luhan ôm eo la chí choé.

– Uy, em dám…

– Em có gì không dám ? Em đang hỏi anh mà, mau nói ! Có phải anh từ lúc em đi làm đã cố tình liên hệ với giám đốc hay không ?

– Không có ! Em xem, anh trong giới làm ăn nổi tiếng như vậy, muốn giấu không để họ biết quan hệ này cũng khó ! Anh trước giờ đều chưa có dịp mang quan hệ này nói ra ngoài, cùng lắm là mấy nhân viên trong công ty đồn ra nói vào, nhưng không chừng mấy đối tác lâu năm đều tra ra cả rồi !

Minseok chống cằm suy suy nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng nói ra một câu :

– Lý do có lý, tạm chấp nhận.

Cậu nói rồi quay lưng đi lên lầu, Luhan ôm cái hông đau lót tót chạy theo, thở dài, xong lại cười nham hiểm, sau mấy lần kịch liệt, buổi sáng Minseok cũng hay bị đau hông, chắc là cũng không giống như này đi.

[Oneshot] [TaoHun] Vô

TH

TaoHun

2015.07.22

Đêm mùa hạ, nhưng sao lại lạnh như vậy ?

Tử Thao ngồi bên khung cửa sổ màu trắng đục điểm xuyến vài vệt màu nguệch ngoạc do cậu lúc buồn buồn lại vẽ lên. Gió rít từng cơn, ù ù bên tai, lạnh rất lạnh. Tử Thao khoác thêm một tầng áo dài, kéo lên sát cổ, nhưng lại không muốn đóng cửa lại. Cơn gió này, rất giống với một người.

Lướt qua cậu một cách vừa vô tình vừa quyến luyến, lại không thể nào nắm bắt.

Cậu không nghĩ được, nhanh như vậy, hôm nay là ba tháng kể từ khi bức thư của ba Hoàng công khai trên mạng xã hội, cũng như cậu đã rời bỏ bọn họ được ba tháng. Ngày mai, cậu sẽ phát hành mini album solo.

Đôi lúc, Tử Thao chỉ muốn tự bóp chết bản thân mình. Làm nhiều việc như vậy, ngay bây giờ đây lại chỉ muốn bình bình an an ngồi bên khung cửa sổ. Ca hát, biểu diễn, phỏng vấn, đóng phim, tất cả đều không muốn quan tâm nữa.

Cậu vô thức cầm lấy điện thoại trên bàn, không dưng muốn online một chút. Tay di di trên màn hình, vô tình nhìn thấy vài bình luận ác ý, lại thấy các fan cố gắng đẩy lùi bình luận đó để chúng trôi đi. Các fan vì cậu mà cố gắng, bản thân cậu cũng nên bớt quan tâm chúng lại.

Vốn định log out, lại vô tình nhìn thấy hình ảnh thân thuộc của người nào đó, hình như là ở sân bay Bắc Kinh hai ngày trước. Tim cậu vì khoảnh khắc hình ảnh đó lướt qua, lại không nghe lời điên cuồng thổn thức.

Cũng đã lâu rồi hai người không có liên lạc.

Bất giác nhớ ai đó mênh mang.

Tử Thao đặt lại điện thoại xuống bàn, không để ý nick kia cũng còn đang sáng, lặng lẽ nhìn cốc cà phê đã nguội từ rất lâu, rồi lại nhìn chiếc áo khoác dày màu xám bạc khoác trên người, không dưng cảm thấy thực ghét nó, ghét như ghét chính bản thân mình. Ấm, ừ, rất ấm, nhưng nó hoàn toàn không giống lại làm cậu nhớ đến ngày trước, khi người kia ôm cậu, ấm áp hơn gấp trăm ngàn lần.

Hơi ấm đó, sau này, liệu có còn được cảm thấy nữa hay không ?

Điện thoại để trên bàn lần nữa lại cầm lên. Cậu vô thức đưa tay lên màn hình di ngón cái, lại theo thói quen khó bỏ ngày trước mà ấn nút gọi vào một số quen thuộc ở đầu danh bạ.

Trước đây là như vậy, khi hai bên K M chia nhau quảng bá, hai người mỗi người một nước, cứ nhớ là lại gọi cho nhau. Bây giờ, dĩ nhiên là không được nữa, nhưng Hoàng Tử Thao vô dụng lại không bỏ được thói quen này.

Đầu dây bên kia vang lên những tiếng “tút tút” đều đều, Tử Thao mới giật mình nhận ra mình vừa gọi cho ai. Biết là không nên, nhưng vẫn không đủ can đảm để lại cho người kia một cuộc gọi nhỡ, sợ người ta đang mệt mỏi lại rước thêm bực bội, bản thân lại không dám gọi đi thêm lần nữa.

Cuộc gọi không ai nghe máy sau một lúc tự động ngắt. Tử Thao ngây ngốc nhìn màn hình tắt lịm, nở ra một nụ cười nhạt.

– Cảm ơn em, vì đã không bắt máy. Anh sợ khi em lên tiếng, bản thân anh gọi đi lại không biết phải nói gì.

Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ thế nào cũng thấy cậu thực vô dụng. Sợ sợ sợ, hết sợ cái này đến sợ cái kia, so với Hoàng Tử Thao hảo soái võ thuật điêu luyện khí chất ngời ngời trên sân khấu quả thực không xứng đáng.

***

Thế Huân nằm dài trên chiếc giường lớn, vốn định đi ngủ sớm nhưng lăn qua lăn lại thế nào cũng không ngủ được, đành ôm gối ngồi dậy tựa vào tường online Weibo một chút. Cậu vừa đăng nhập, đã nhìn thấy tài khoản quen thuộc nào đó cũng đang online, ngực thắt lại, cảm giác phi thường khó tả.

Rõ ràng, tùy tiện click vài cái, gõ bàn phím vài câu là có thể liên lạc với nhau, nhưng lại vô cùng khó khăn.

Xoay qua xoay lại mấy cái, nhìn lại nick kia thì thấy đã offline. Thế Huân không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng trong bụng đã âm ỉ chút thất vọng, cũng không muốn online nữa, liền log out.

Hai người, tự tạo ra cho bản thân một bức tường trốn tránh người kia, nhưng cả hai đều không biết. Chỉ biết, giữa bọn họ có một bức tường, một bức tường vô hình không thể nào phá vỡ.

Chuông điện thoại reo lên, Thế Huân hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn màn hình. Là Tử Thao gọi cho cậu.

Thế Huân ngồi ngốc nhìn màn hình chớp sáng, vừa hạnh phúc vừa bi thương, đến khi tiếng chuông dừng hẳn mới tự trách mình ngu xuẩn.

– Ngô Thế Huân, mày bị điên rồi. Ngớ ngẩn đến quên cả nghe điện thoại.

Cậu cầm điện thoại xoay đi xoay lại, lật lên lật xuống, cuối cùng cũng quyết định gọi lại.

Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, nhưng không nói gì.

“Tử Thao, xin lỗi, ban nãy em bận.”

Phải, bận, bận nhớ anh, bận vì anh mà ngây ngốc.

***

Tử Thao không nghĩ đến chuyện người kia sẽ gọi lại cho mình, nên rất lâu mới có thể bắt máy.

“Tử Thao, xin lỗi, ban nãy em bận.”

Đúng rồi, chính là chất giọng này.

“Anh gọi có chuyện gì không ?”

Chất giọng này, ba tháng rồi, cậu đã tha thiết muốn được nghe.

“Tử Thao, sao không trả lời ?”

Nó thật ngọt ngào, ngọt ngào khiến con tim cậu càng thêm thắt lại..

“Tử Thao…”

“Huân… cứ nói đi, anh muốn nghe giọng em.”

Ngược lại, Thế Huân im lặng một chút, trái tim như bị cào xé đau đớn bởi câu nói vừa rồi từ người nọ. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

“Tử Thao… Mấy tháng qua anh như thế nào ?”

“…”

“Ăn uống đầy đủ không ?”

“…”

“Chân khỏi hẳn rồi chứ ?”

“…”

“Đừng im lặng, em cũng muốn nghe giọng anh.”

“…”

“Em biết anh còn nghe máy, phải không ?”

“Huân, anh xin lỗi…”

Đến lượt Thế Huân im lặng.

“Bỏ em đi, lại gọi nói muốn nghe giọng của em…”

“Anh…”

“Anh ích kỉ, nhưng xin em hãy để anh ích kỉ một lần. Một lần và cũng là lần cuối, tuyệt đối không làm phiền em nữa…”

“Tử Thao…”

“Thế Huân, là anh sai, là anh thay đổi. Anh không giống gấu trúc hay làm trò luôn ở bên cạnh em chăm sóc em nữa, không còn là Hoàng Tử Thao của EXO nữa, mà là Hoàng Tử Thao của Thanh Đảo, của một cái gì đó nằm ngoài phạm vi của EXO. Anh không còn là Hoàng Tử Thao em yêu ngày trước nữa, anh không xứng với em…”

“Anh…”

“Anh xin lỗi, khuya vậy còn làm phiền em.”

Một giọt nước mắt từ khóe mi cậu lặng lẽ rơi xuống, trong suốt, như có như không.

“Hoàng Tử Thao, anh không được gác máy.”

“Hửm ?…”

“Em yêu anh, là yêu anh, không phải yêu anh của quá khứ hay anh của hiện tại. Anh là anh, là Hoàng Tử Thao mà em yêu.”

“Thế Huân…”

“Anh, chỉ mỗi việc em yêu anh thôi thì đã đủ xứng đáng rồi, là Hoàng Tử Thao của EXO hay của cái gì đi chăng nữa, thì cũng vẫn là Hoàng Tử Thao của em, biết không ?”

“…”

“Anh có yêu em không ?”

“Anh…”

“Nếu yêu em thì đừng nói những lời như vậy nữa…”

“…”

“Em nghe rất đau, có biết không ?”

“…”

“…”

“Huân, anh xin lỗi, xin lỗi. Đừng khóc, em đừng khóc mà…”

Đầu dây bên kia vẫn vang lên những tiếng hức hức nát lòng.

“Đừng khóc. Sao này mãi mãi anh không nói thế nữa, hứa với em. Đừng khóc nữa…”

Thế Huân nghe hai từ “mãi mãi”, liền cảm thấy an tâm.

“Được… Em không khóc…”

Cậu đưa tay lau hàng nước mắt rơi dài, khuôn miệng nhỏ khẽ nhích lên một chút.

Tử Thao kéo chiếc áo khoác lại, gió ngoài trời đột nhiên không còn lạnh nữa. Phải chăng là do ấm áp từ trái tim ?

Cuộc sống này luôn vô tình, đẩy con người ta lại với nhau, rồi lại đẩy ra xa, chỉ mong con người đừng sống trong vô thức mà quên đi, đến khi muộn màng lại không cách nào xua đi nỗi nhớ, tự nuôi ý nguyện tìm lại được nhau trong vô vọng.

——————————————————-