[Longfic] [ChanBaek] Nguyện Yêu Em (Chap 21)

Baekhyun chạy, dốc hết sức lực vào đôi chân nhanh chóng chạy thật nhanh không dám quay đầu nhìn lại. Từ lúc sinh ra đến bây giờ cậu thề chưa lần nào phải chạy bán sống bán chết đến như vậy. Lần này chỉ vì một mục đích : chạy thoát khỏi nơi tăm tối đó.

Cậu nghe thấy tiếng Hwang Jinri gọi lớn đằng sau, liền nhắm mắt chạy thật nhanh thật nhanh hơn nữa. Gió đêm cũng bị Byun Baekhyun xé toạt ra rồi. Bọn họ đuổi theo sao ? Không được, cậu có chết cũng không thể bị bắt lại. Chân bắt đầu vì lạnh mà tê cứng, mỗi cử động đều khó khăn. Đại não đình trệ, cậu chỉ biết chạy, chạy và chạy không nghĩ được gì nữa. Chỉ cần thoát khỏi nơi đó là được.

Nước mắt bắt đầu vô thức tràn ra hai khóe mi, đôi môi mỏng manh cũng mím chặt đến tím rần. Cậu không biết đã chạy bao lâu và bao xa, sau lưng dường như không có ai đuổi, hi vọng cả thành phố đều bị cậu bỏ qua rồi. Hình thể Byun Baekhyun đã không có, lại còn mặc bộ đồng phục waiter phong phanh giữa trời đêm lạnh cóng, chỉ sợ chút nữa không chết vì mệt thì là chết vì lạnh. Vài chiếc taxi thưa thớt trong đêm, nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

“Ách”

Baekhyun nhăn mặt nhắm hai mắt lại, rất nhanh gò má liền cảm nhận được nền vỉa hè lạnh toát cùng đau rát.

“Tiêu rồi~”

Gò má trầy xước, hai tay đều rươm rướm máu, mấy cái đó cũng không quan trọng bằng chuyện chân hình như bị trật rồi ><

Mệt quá, làm sao đây..

"Tạch…"

Baekhyun thấy đầu ướt ướt.

Mưa rồi.

Ông trời quả thật không thương người. Thảo nào đêm nay lạnh như vậy, mặc dù cậu dốc sức chạy rất mệt, mồ hôi đổ ra cũng liền bị gió lạnh hong khô đi, Baekhyun ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ này đèn đường thưa hơn chỗ gần quán bar, cảnh vật trên đường chỗ mờ mờ, chỗ lại tối không thấy được gì, lại mưa nên có lẽ bọn họ sẽ tạm thời không truy tìm, nhà đằng kia có mái hiên, dưới còn có băng ghế nhỏ, nghỉ ở đây một chút có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Chân tạm thời không đi được, cậu chật vật trong màn mưa rất lâu mới có thể an toàn ngồi dưới mái hiên nọ, nhưng quần áo trên người đã kịp ướt sũng.

Baekhyun co người, rũ nước trên người xuống cho bớt lạnh, nhưng cũng không khá khẩm hơn. Cậu là lần đầu tiên thấy thì ra mình có thể kiên cường như vậy. Cuối cùng cũng thoát được bọn họ. Nhưng cậu biết đây chỉ là điểm khởi đầu, sau này cuộc sống sẽ không giống như trước kia nữa, sẽ có rất nhiều thứ phải đối mặt.

***

Trở lại chỗ quán bar thời điểm vài giờ đồng hồ trước, lúc Hwang Jinri vì không an tâm mà đến xem Baekhyun như thế nào, liền thấy cửa phòng bật mở. Người gọi là ông chủ Song bước ra nhìn thấy cô đi tới, Jinri biết điều cúi đầu hỏi ông ta cần gì, tiện có thể dò xem Baekhyun như thế nào, chắc là vẫn đang ở bên trong. Không ngờ đến lại bị quát một trận, khiến người ta giật mình nhất chính là "Nơi này làm việc chậm chạp, đến tận bây giờ vẫn không thấy người phục vụ đến."

Jinri móc điện thoại gọi vội đi bảo cử một người đến, chân gấp gáp chạy xuống lầu. Tiếng đế giày cao gót nhọn gõ trên nền từng bậc thang màu đỏ thẫm cộp cộp đầy vội vã.

Lúc Jinri chạy đến cửa thì đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của cậu trong bộ đồng phục nhân viên, bao nhiêu hối hả lẫn hoảng loạn đều dồn lên não, lớn tiếng gọi :

– Baekhyun !!

Không có tác dụng, Hwang Jinri liền chạy theo.

Thế nhưng, được vài bước, lại thấy không cần.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, kịp nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu rẽ trái, sau đó mất hút.

Mắt bỗng có gì đó cay xè, rồi nhòe đi. Hwang Jinri không hiểu đây là loại cảm xúc gì. Cô thật sự xem Byun Baekhyun là em trai, lần đầu tiên xem một người lạ là em trai, nhưng đến cuối cùng mọi thứ cậu ấy làm đều đối lập với mình.

Nói thích nghi rồi, dĩ nhiên cũng là nói dối. Lúc đó cô vì chuyện này mà khi nào cũng vui vẻ, làm gì cũng vui vẻ, cho đến lúc nãy.

"Baekhyun, quả thật bấy lâu nay em vẫn không thay đổi, vẫn là suy nghĩ đó, ước nguyện đó.

Vậy có phải hiện tại không nên có bất cứ thứ gì cản trở em không ?"

Byun Baekhyun là một cậu bé tốt, phải có một cuộc sống tốt, mọi thứ đều hảo hảo tốt.

Jinri cảm thấy như vậy.

Quay về hiện tại, cùng một thời điểm, Baekhyun đã thiếp đi trên băng ghế dưới mái hiên, còn Hwang Jinri vẫn không cách nào ngủ được. Tình trạng này kéo dài đến tận lúc mặt trời mọc.

– Bà chủ, tối hôm qua Byun Baekhyun ra ngoài mua đồ bị tai nạn, tôi đã đưa đến bệnh viện, nhưng cuối cùng cậu ấy không qua khỏi.

Jun Meoji không phòng ngự liền tin theo. Hơn nữa, Hwang Jinri sống ở đây là lâu năm tích lũy kinh nghiệm, được bà ta tin tưởng hơn người khác, nên một khi nói với Jun Meoji điều gì thì đều đã chắc chắn thuyết phục được bà ta tin.

Mặc dù từ lúc Byun Baekhyun đến thì có vài lần ngoại lệ…

Jun Meoji trước hết liền tiếc tiền. Lần này lỗ to rồi, không ngờ thằng nhãi đó lại đoản mệnh như vậy. Sau đó thì mới hỏi tiếp :

– Không phải mày cả xác cũng đem về đây chứ ? Nếu có thì đem đi mau đi mau, xui xẻo !

Jinri lắc đầu phủ nhận, nói bản thân sẽ lo chuyện không phiền bà chủ, sau đó thì ra ngoài.

Byun Baekhyun, hiện tại giúp được cậu bấy nhiêu, quãng đời còn lại rất dài, phải sống tốt !

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Nguyện Yêu Em (Chap 21)

。◕‿◕。