[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 55)

Luhan đưa tay qua thắt dây an toàn cho Minseok, rồi chính mình cũng làm vậy. Anh lái xe ra khỏi bệnh viện, mới quay sang hỏi Minseok muốn đi đâu. Buổi sáng hai người vừa đi tháo bột cánh tay của cậu xong, bác sĩ nói bây giờ tháo cũng tính là sớm nhưng cũng không sao, hơn nữa ngày mai chính là năm mới nếu cứ để cánh tay như vậy không biết Minseok sẽ uất ức cỡ nào. Quan trọng hơn hết, chiều nay phiên tòa sẽ diễn ra, bây giờ cũng nên ra ngoài một chút cho khuây khỏa.

– Em muốn đi đâu không ?

– Anh thì sao ? – Minseok mỉm cười – Lúc nào cũng theo ý em, lần này phá lệ, theo ý anh đi !

Đến phiên Luhan cười nhìn cậu :

– Công viên giải trí ! Anh muốn ôn lại kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta hẹn hò.

Minseok trừng mắt :

– Hẹn hẹn cái đầu anh ! Lúc đó em đã…

– Định nói đã là người yêu của anh đâu chứ gì ! Lúc nãy em nói theo ý anh mà ! Vậy thì cứ đến công viên giải trí đi !

– Đi thì đi ! Em có nói không đi sao…

Luhan phì cười lắc đầu, lái xe đến chỗ đã nói. Luhan vốn tính sợ độ cao vẫn không thay đổi, nhưng cùng Minseok đi vòng xoay nên cũng bớt sợ đi phần nào.

Chơi được một lúc, Minseok đột nhiên nhớ đến phiên tòa vào buổi chiều, nhất thời cảm thấy lo lắng. Bộ dạng đó như thế nào lại bị Luhan nhìn ra, liền dùng lời lẽ dỗ ngọt trấn an cậu. Minseok bị Luhan phân tán tư tưởng, cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Hai người chơi đến mệt mới chạy ra ngoài mua kẹo bông, bánh bao rán, có cả mực xiên nướng cay đến đỏ mặt, vi vu đến trưa Luhan mới chịu đưa cậu về nhà.

***

Phiên tòa.

Minseok ngồi ở hàng ghế bị cáo, cúi gằm mặt. Từ bây giờ đến giờ xử vẫn còn hai mươi phút nữa. Luhan ngồi bên cạnh một tay vỗ vai cậu, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu, chủ yếu muốn người kia thực sự cảm thấy an tâm. Nhưng lúc này, Minseok thực sự không thể hoàn toàn an tâm nổi.

– Em không cần phải lo lắng, em như vậy họ sẽ nói em có tội nên thấy sợ. Em không có tội gì, không cần phải lo gì cả !

– Em thực sự… thực sự không thể không lo được. Nếu cô ta đã dám đặt điều để hại em, thì cô ta phải nắm chắc phần thắng. Em…

– Em có tin anh không ?

Minseok nhìn lên, thấy người kia cũng đang nhìn sâu vào mắt mình như muốn đọc luôn cả suy nghĩ của cậu.

– Em đương nhiên tin anh.

– Nếu em tin anh, thì trong chuyện này cũng phải tin vào anh. Anh đã nói, tuyệt đối không để em xảy ra chuyện !

– …Được, em tin anh !

Kwon Haeun cùng mẹ bên ngoài bước vào, vừa vặn nhìn thấy hai người nói chuyện, vừa đi lướt sang hàng ghế nguyên cáo vừa nói :

– Cùng nhau tâm sự lâu một chút, còn có thể gần gũi bao lâu thì cũng nên tranh thủ ! Để sau này sẽ không còn cơ hội, chỉ có thể nhìn nhau qua song sắt ! Lúc đó thì… rất đáng thương nha…

Luhan đứng phắt dậy, đưa tay chỉ vào mặt Kwon Haeun :

– Cô tốt nhất bản thân mình lo cho tốt. Chuyện còn chưa xử, chưa biết ai thắng ai thua đâu !

Kwon Haeun nhếch môi cười, cảm thấy bản thân đã nắm chắc phần thắng, phía bên kia còn nói lời nhảm nhí, đúng là không biết lượng sức.

Phiên tòa hôm nay cô ta vì muốn hoàn toàn chắc chắn bản thân sẽ đánh bại được hai người kia, lúc sáng đã đến tặng riêng cho một trong ba vị quan tòa một món trang sức đắc tiền, còn có dùng lời lẽ khéo chủ yếu muốn người đó hiểu, cô ta nhất định phải thắng kiện, cuối cùng nhận lại một cái gật đầu.

Park Chanyeol cả tuần nay cùng giám đốc đi công tác nước ngoài, không tiện liên lạc với mấy người kia, bây giờ vừa đáp xuống sân bay sực nhớ đến vụ kiện của Luhan và Minseok, liền gấp rút gọi điện cho Baekhyun.

“Baekhyun, em đang ở đâu ?”

“Chanyeol ? Em đang trên đường tới phiên tòa của Minseok. Anh về rồi à ?”

“Ừ, anh vừa về… Vậy em đến đó đi, lát nữa anh cũng đến !”

Chanyeol tắt máy, đón một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Xe vừa dừng, cậu nhảy xuống, trả tiền xong, cả tiền thừa cũng chưa kịp lấy đã chạy vội vào trong.

***

Minseok bị bắt đứng ở chỗ vành móng ngựa. Luhan không cam tâm, cũng phải theo luật để cậu bước lên. Baekhyun vừa vội vã chạy vào trong, nhìn thấy cậu đang phải bước lên chỗ dành cho tội phạm, chưa kịp định hình được đây là chỗ như thế nào liền hét lên :

– Minseok ! Sao cậu lại bước lên chỗ đó ? Mau đi xuống !

Luhan nhìn về phía Baekhyun, hất mặt ý bảo cậu đến im lặng ngồi xuống. Baekhyun sau khi hiểu rõ đó là luật lệ, không hài lòng nhưng cũng không lộn xộn mà ngồi xuống ghế.

Luật sư của Kwon Haeun đứng một bên buộc tội Minseok, ngoài tội “cố ý gây thương tích” còn có “lăng mạ, xúc phạm” với mấy tội khác giống như ngày hôm đó là cô ta hoàn toàn bị ức hiếp đến bất lực không thể phản kháng. Hơn nữa, không biết từ đâu xuất hiện một người tự nhận là “người qua đường chứng kiến mọi việc”.

Minseok không nói gì, phía quan tòa cũng chưa đưa ra câu hỏi nào, cậu cũng không tỏ ra lo lắng quá nhiều nữa, mặc dù cảm giác không có tội lại bị bắt đứng trước vành móng ngựa, thực sự chính là sỉ nhục cậu. Nhưng cậu bây giờ nhất định nhịn không cố phản kháng. Luhan hết lần này tới lần khác nói cậu an tâm, chắc chắn sẽ bắt Kwon Haeun trả giá, cậu không biết anh đã làm gì, nhưng Minseok chọn tin tưởng anh. Nghĩ đến gương mặt Luhan những lúc trấn an cậu như vậy, cảm giác sợ cũng bay biến đi đâu mất.

– Tôi thực sự muốn xem lý lẽ của các người đến đâu !

Luhan nói, sau đó vị luật sư của hai người liền xin phép chủ tọa. Máy chiếu phim và mấy dụng cụ được đem ra. Những thước phim trong đoạn băng bắt đầu được chiếu lên.

Kể cả Minseok cũng không ngờ đến chuyện này.

Trên màn hình, hiện ra cảnh ngày hôm đó khi bọn họ vừa kéo ra ngoài sân. Góc quay dễ dàng nhận ra là từ phía hàng rào bên cạnh cánh cổng. Luhan kéo cô ta ra ngoài, Minseok mới bước ra. Hai người giằng co gì đó, Luhan mới buông Kwon Haeun ra, lúc đó cô ta vẫn đứng vững. Nhưng sau đó, cảnh cô ta tự bước lùi rồi vô ý mà ngã cũng không ngoại lệ được chiếu lên.

– Thưa quan tòa, video này đã được bộ phận chuyên môn kiểm tra, hoàn toàn không qua chỉnh sửa.

Kwon Haeun sắc mặt càng ngày càng tối lại, không ngờ tới phía Luhan lại có được đoạn video này. Chẳng lẽ, ngay lúc đó anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch trước mình ?

Minseok nhìn xuống Luhan ngồi bên dưới, nở ra một nụ cười. Em tin anh là không có sai nha.

Luhan mỉm cười nhìn cậu, gật đầu hài lòng, đây không phải là bày trò, mà là may mắn. Anh đang nghĩ xong chuyện này có lẽ phải trực tiếp cảm ơn La Sohong đã không ra mặt nhưng gián tiếp sai đàn em gọi điện đòi trao đổi để mình chuộc đoạn video này về mới được.

– Luật sư ! Ông mau nói gì đi ! – Kwon Haeun bí thế lập tức thúc giục luật sư của mình.

Trong đoạn video khi Luhan bỏ tay Kwon Haeun ra, phải mất thêm một lúc cô ta mới tự đi lùi rồi ngã xuống, không thể nói là vì anh bỏ tay ra mà mất thăng bằng được. Hơn nữa, người mà cô ta kiện là Minseok. Vị luật sư của cô ta liền nhất thời không biết biện hộ như thế nào cho phải.

– Thưa quan tòa – vị luật sư của Minseok lên tiếng – qua đoạn video có thể hoàn toàn thấy được thân chủ của tôi không phải là người khiến nguyên cáo gặp chuyện. Ngược lại thân chủ của tôi có thể kiện nguyên cáo tội vu khống.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Kwon Haeun lúc nãy nghênh ngang hiện tại vô cùng bối rối. Phía quan tòa thảo luận một chút, sau đó đại diện tuyên bố.

– Chúng tôi tuyên bố, bị cáo…

– Khoan đã !

————————–

Anh chị em Halloween vui vỏe :3 ❤ 🎃

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 55)

。◕‿◕。