[Oneshot] [LuMin] Thất Tịch ở Bắc Kinh

Luhan gif1

Thất Tịch ở Bắc Kinh

***
7/7 AL.

Lộc Hàm cuộn mình trong lớp chăn ấm mềm, đầu óc thì đang để ở cái chỗ xa lắc xa lơ cách Bắc Kinh hai giờ bay kia.

Hôm nay là Thất Tịch, là lễ tình nhân ở Trung Quốc. Năm ngoái cậu cũng đón Thất Tịch, nhưng là đón ở Tây An, năm nay được đón ở Bắc Kinh, so với lúc đó có khác một chút.

À, không phải là một chút, mà khác biệt rất lớn. Năm trước cậu cùng người kia, diễn ở concert xong thì về khách sạn, bịt mặt kín mít rồi ra phố chơi đến một hai giờ sáng mới về ngủ. Trước khi ngủ còn i i a a một tẹo. Lúc đó cậu còn nói, đêm Thất Tịch mà Mẫn Thạc lại làm màn fake kiss với Chung Đại, tội lớn phải phạt nặng. Mà Mẫn Thạc những lúc cùng Lộc Hàm riêng tư lại rất biết cách làm nũng, nói cái gì thương Lộc Lộc mệt phải ngồi ghế, bất đắc dĩ cùng Chung Đại “hợp tác” bày trò. Cũng phải, lúc đó Lộc Hàm không đứng dậy quậy cùng anh em vì đang bận nghỉ mệt, Mẫn Thạc trừ bỏ lúc nhảy Gee đến giỡn với Chung Đại thì còn lại hầu như đều dính sát Lộc Hàm không rời. Ỉ ôi một hồi, “hình phạt” của Lộc Hàm lại là lật qua lật lại làm chuyện tế nhị a ~

Một năm, mọi chuyện từ lúc nào đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi người ta khó có thể nào hình dung ra một Lộc Hàm vừa là vocal vừa là visual của EXO nữa.

Lộc Hàm rúc đầu vào ổ chăn lớn, đầu tóc bù xù cũng kệ luôn, càng nghĩ lại càng thấy tâm tư trống rỗng.

Hôm concert của EXO ở Bắc Kinh ngày đầu tiên, Mẫn Thạc nói fan vây ngoài khách sạn đông quá, kế hoạch đến chỗ Lộc Hàm xem như bị hủy bỏ. Nhưng đến ngày thứ hai thì đỡ hơn. Hai người khó khăn lắm mới đến được chỗ hẹn ở gần nhà Lộc Hàm. Hôm đó hai người không nói được nhiều, chủ yếu là vì có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng gặp mặt rồi thì lại thôi. Lộc Hàm có đặc biệt gọi một chiếc bánh gato lớn, mấy cây nến nhỏ mang theo trong người được lấy ra thắp lên. Mẫn Thạc lúc đó bảo Lộc Hàm sến súa, cậu chỉ cười.

“Thất Tịch năm nay không ở bên em được, hôm nay chúng ta ăn mừng sớm đi.”

Mẫn Thạc đơ mất một phút rồi gật đầu không đáp. Lộc Hàm cười gượng, cậu biết Mẫn Thạc không được vui. Chính bản thân cậu còn đang không vui cơ mà. Được ở bên nhau như bây giờ, đó là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi sẽ nhanh chóng trôi qua, nghĩ đến rất nhanh lại sẽ xa nhau, thử hỏi ai mà không buồn ?

Điện thoại Lộc Hàm để trên giường chốc chốc lại réo lên. Cậu chộp lấy mở lên xem. Thất vọng. Hộp thư bị lấp đầy bởi mấy tin nhắn từ sasaeng fan bên Hàn mà chính cậu cũng không biết là ai. Lộc Hàm tỏ ra chút bực dọc, bật chế độ rung rồi trèo xuống giường, xỏ vội đôi dép rồi đi xuống bếp pha ít cà phê nóng.

***

Mẫn Thạc hết pin ngồi trên giường, lấy chiếc chăn hình con sói ra mà cào cào cấu cấu. Cậu đang nhớ tên Lú đê tiện xấu xa kia a ~~ Tên kia thì sao ? Có phải đang bận đi với gái rồi không ?

Mẫn Thạc mở điện thoại lần thứ n, nhìn hai tin nhắn của mình gửi đi từ nãy giờ mà ai kia vẫn chưa chịu trả lời, uất ức cào cấu tấm chăn, tưởng tượng đó là mặt Lộc Hàm. Cậu chốc chốc lại nhìn điện thoại, càng nhìn gương mặt của Lộc Hàm trong hình nền lâu thì càng ức chế, liền đổi hình nền thành hình của mình.

Mẫn Thạc nhịn không được, định chỉ nhắn tin thôi cho nó có cảm giác tình thú, nhưng tên đầu heo kia lại không chịu hợp tác nên đành trực tiếp gọi điện vậy.

Mấy cuộc gọi nhỡ, cậu đang định bỏ cuộc đi ngủ luôn thì bên kia bắt máy.

***

Lộc Hàm đi pha cà phê xong thì trở lại phòng, cùng lúc điện thoại đang run kịch liệt. Vẫn nghĩ là sasaeng fan, cậu đến định tháo pin thì nhìn thấy ID hiện lên hai chữ “Yêu Nghiệt.”

Lộc Hàm mỉm cười, Mẫn Thạc vẫn luôn là tiểu yêu nghiệt nhỏ bé đáng yêu trong lòng cậu, vĩnh viễn cũng như vậy.

“Anh nghe.”

“Hàm, em tưởng anh đi chơi với gái.”

“Hửm ? Đi với gái thế nào được ? Anh làm gì có gái mà đi ?”

“Em nhắn tin anh không trả lời, gọi anh mấy cuộc cũng không nghe. Không phải đang bận đi với gái chứ làm gì ?”

Lộc Hàm cười khổ, tự trách mình quá vô ý. Giữa đống tin nhắn của sasaeng fan đó, có len lỏi mấy tin nhắn của Mẫn Thạc. Còn có, đáng lẽ cậu không được để chế độ run, sẽ không nghe được điện thoại của người kia.

“Xin lỗi, anh không có đi với gái, thật đó !”

“Chứ bận gì mà không nghe máy người ta ?”

Lộc Hàm nhoẻn miệng cười.

“Bận nhớ em.”

“Dẻo miệng.”

Mẫn Thạc ngả đầu xuống gối, kéo chăn che khuôn mặt đang bắt đầu hồng hồng. Nhớ gì chứ, bận đi với gái thì có, đồ dẻo miệng. Không tin không tin a ~

“Mẫn Thạc !”

“Hửm ?”

“Lễ Thất Tịch vui vẻ.”

“Hôm đó ăn mừng rồi mà, chúc gì nữa ?”

“Phải chúc chứ ! Ăn mừng là ăn mừng, đến đúng ngày thì cũng phải chúc chứ ! Sao ? Em không định chúc lại anh hửm ?”

“Không.”

“Sao vậy ? ~ Hết thương rồi phớ hôn ??”

Lộc Hàm bắt đầu bày ra chất giọng làm nũng. Mẫn Thạc nhịn cười không được, phụt ra một tiếng.

“Không chúc ! Anh đi với gái, chúc anh vui vẻ khác nào tác hợp cho anh với người ta. Không thích, không chúc a ~~~”

“Anh không có đi với gái mà ! Anh có mình em thôi !”

“Không tin, anh đi với gái ! Lộc boss sao có thể chịu thiệt thòi sống xa người yêu mà vẫn một lòng chung thủy được ! Anh nhất định có đi với gái !”

Mẫn Thạc cười toe toét tắt điện thoại, không để Lộc Hàm nói thêm câu nào. Năm trước là Lộc Hàm phạt cậu, năm nay cậu phải kiếm cớ phạt lại mới được. Chuyện Lộc Hàm có đi với gái hay không cậu biết chứ, nhưng cậu đã muốn nói là “có”, thì Lộc Hàm mà muốn nói là “không” thì thực không dễ chút nào.

Mẫn Thạc nhìn màn hình chớp chớp liên tục tin nhắn đến từ người kia, bật cười sặc sụa. Kệ anh chứ, không phải chuyện của em. Mẫn Thạc đổi màn hình điện thoại lại thành hình Lộc Hàm, rồi leo lên giường ngủ một giấc tròn đầy.

Lộc Hàm không phải không biết Mẫn Thạc đang cố quậy mình, chỉ là Lộc Hàm muốn chiều ý cậu. Biết người kia thể nào cũng đã đi ngủ, cậu vẫn ngoan cố ngồi gửi từng tin nhắn hết giải thích đến xin lỗi người ta, chủ yếu muốn cậu vui vẻ.

Hậu quả, buổi sáng Mẫn Thạc tỉnh dậy, sờ đến điện thoại, nhìn hộp thư suýt nghẽn với mấy trăm tin, trong lòng vô cùng sâu sắc muốn làm thịt Lộc Hàm.

“LỘC HÀM SIÊU CẤP ĐÁNG GHÉT ! ANH…”

Lộc Hàm thấy người kia gọi lại, tưởng cậu gọi nói chuyện tối qua, ai ngờ vừa mở lên đã nghe được câu nói kinh thiên động địa rung rinh cả Bắc Kinh kia, chưa hết câu thì điện thoại tắt cái rụp, thì ra là hết pin. Phen này tiêu rồi, Mẫn Thạc còn chưa mắng xong…

Lộc Hàm đem điện thoại đi sạc, chợt rùng mình một cái, cảm thấy tương lai phía trước vô cùng mịt mù.

Một suy nghĩ 4 thoughts on “[Oneshot] [LuMin] Thất Tịch ở Bắc Kinh

。◕‿◕。