[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 47)

Chanyeol chỉ nghe trong điện thoại là anh nuôi mình nói sắp trả được thù, muốn cậu đến gặp, nhưng không có nói rõ ý là gì và gặp ở đâu. Chanyeol về đến nhà mới gọi lại cho hắn.

“Nhà kho ở sau công ty cũ của ba.”

Chanyeol nhận được thông tin thì lộ chút khó hiểu. Không phải chỉ nói chuyện thôi sao ? Sao phải đến đó làm gì ? Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cậu cũng đi ngay. Năm đó khi công ty nhỏ của ba phá sản, chỗ đó được người ta mua lại, sau đó ít lâu thì quy hoạch gì đó, đến bây giờ không hiểu sao vẫn còn bỏ hoang.

Chiếc xe mô tô rồ máy, năm mười phút thì đến được nhà kho cũ. Bên ngoài ngoài dấu chân thì đâu đâu cũng toàn bụi, bên cạnh còn có xe của anh cậu.

Chanyeol bước vào, khẽ ho vài cái. Nhà kho này rất rộng, chứa mấy thùng gạch men quá hạn gì đó, hình như là vậy. Không hiểu sao lại không có người đến lấy.

Một tên đàn em áo đen bên trong đi ra, nhìn thấy Chanyeol liền ra hiệu cho cậu đi vào căn phòng đầu tiên. Chanyeol nửa tin nửa ngờ đi theo, nhìn thấy anh cậu mặc áo jacket ngồi trên chiếc ghế cũ xoay lưng lại, hình như là đã đợi lâu rồi.

– Đến rồi sao ?

– Anh, không phải chỉ nói chuyện thôi à ? Sao phải đến chỗ này ?

– Em nghĩ đơn giản vậy thôi sao ?

– Joheun, ý anh là gì ? – Chanyeol khó hiểu hỏi.

Anh cậu ngồi trên ghế xoay mặt lại, sau chiếc áo jacket lấp ló một sợi dây đeo bảng tên.

“Công ty Cloudy.
Trưởng phòng Information Technology.
Yoon Joheun.”

***

Luhan ngồi khoanh hay tay, ngả tựa ra sau chiếc ghế đối diện với cảnh sát, bên cạnh là Kwon Haeun. Cô ta đẩy một cái nhìn “thỏa thuận” về phía viên cảnh sát, rất nhanh đã bị Luhan bắt được.

Biết ngay mà, cảnh sát bây giờ, nhận tiền mà hành sự là chuyện không phải hiếm. Khả năng cãi lại cô ta hiện tại là bằng không. Chi bằng tranh thủ thời gian đi tìm Minseok trước, những chuyện khác có thể tính sau.

– Sếp à, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Sếp không tin Minseok bị bắt cóc, tôi cũng đành chịu. Nhưng sếp làm mất thời gian như vậy, tôi còn phải đi tìm Minseok nữa. Vì một tội danh trên trời rơi xuống, à không, là từ người khác đẩy qua như vậy mà mất thời gian của tôi, Minseok có mệnh hệ gì sếp tính sao với tôi đây ?

– Sếp, là cậu ta sợ tội bỏ trốn thì đúng hơn ! Chứ sao lại trùng hợp như vậy ? Hơn nữa, cậu ta thì có giá trị gì để bắt cóc chứ ? – Kwon Haeun cướp lời.

– Cô nói đủ chưa ?

– Im lặng ! – viên cảnh sát đập bàn – Anh Luhan ! Tôi cho thời hạn hai ngày, nếu Kim Minseok không đến đây hợp tác điều tra, chúng tôi sẽ tiến hành theo pháp luật.

Pháp luật ? Trong mắt tên cảnh sát vừa nhận hối lộ cũng biết đến pháp luật ? Từ nãy đến giờ đã có chút gì là “theo pháp luật” đâu ? Như ông ta nói “cho thời hạn hai ngày”, cũng đủ để tội phạm trốn đi xa thật xa rồi. Nói lý với hạng người này cũng bằng thừa. Ngay từ lúc vừa mở miệng Luhan đã biết cuộc đàm phán này có vấn đề rồi.

Minseok ngoài hai cái tát thì còn không có động chạm đến cô ta nữa là đẩy ngã đến sảy thai. Kwon Haeun rất biết cách giở trò.

– Tôi về được rồi chứ ?

Luhan nói rồi không buồn nhìn hai người kia lấy một cái mà quay lưng đi ra ngoài. Kwon Haeun đứng lên, chìa tay ra bắt tay viên cảnh sát.

– Rất tốt, cảm ơn sếp.

Viên cảnh sát đưa tay đẩy phong bì đỏ lộ ra ngoài túi áo trên ngực xuống, mỉm cười.

– Cảm ơn cô. Nhưng tôi nói trước, nếu họ có bằng chứng chống lại chúng ta, tôi e là chúng ta sẽ thất bại.

– Tôi không tin bọn họ sẽ có bằng chứng.

Kwon Haeun gật đầu chào lấy lệ rồi cũng đi ra ngoài. Cô ta khẽ vuốt mấy sợi tóc bị rơi xuống hai bên mặt, miệng hơi nhếch lên.

“Lần này, dù chỉ là nửa năm tôi cũng muốn cậu phải ở trong tù.”

***

– Cái gì ? Anh nói anh bắt người tới ? – Chanyeol trợn mắt nhìn người anh nuôi được ba đem về năm cậu 4,5 tuổi, không ngờ hắn đã làm đến nước này, người cũng đã bắt đến. Xã hội đen lâu năm, như cậu đã nghĩ, đâu phải nói muốn động đến là có thể động đến ?

– Không có gì đáng ngạc nhiên.

– Anh làm như vậy không phải quá mạo hiểm sao ? Chỉ cần đưa họ cho cảnh sát xử lý là được rồi.

– Từ đầu anh đã nói, nợ giang hồ phải giải quyết bằng luật giang hồ. – Yoon Joheun vẫn tỏ ra bình thản.

– Anh thật…

Yoon Joheun bắt chéo chân, ngậm vào mồm một điếu thuốc để tên đàn em bên cạnh mồi lửa, rít một hơi dài rồi mới nói :

– Thật ra thì người anh bắt đến cũng không phải chính kẻ đã hại ba.

Chanyeol nghe đến đó đã bất ngờ lại càng bất ngờ hơn. Nói là bắt người đến để trả thù, nhưng không phải kẻ đã hại ba, vậy rốt cuộc là ai ?

– Vậy người đó có liên quan gì đến chuyện này ?

– Kẻ hại ba, tên ông ta là Kim Minkyung. Đã mất cách đây năm năm.

Năm năm, tức là mười năm sau vụ của ba cậu. Chanyeol không định nói gì, Yoon Joheun phả ra một làn khói trắng, liền tiếp tục :

– Người anh bắt đến là con trai độc nhất của ông ta.

。◕‿◕。