[Longfic] [ChanBaek] Nguyện Yêu Em (Chap 14)

Buổi sáng, mặt trời cũng đã lên cao, Chanyeol mới giật mình tỉnh dậy, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một chút, lại nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Baekhyun, trên người cả hai lại không mảnh vải nào mới bắt đầu hoảng hốt.

Chanyeol đau đầu cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ hôm qua đến đây nói rõ với Park Chowon, lại bị hắn cho uống rượu có chứa thuốc, sau đó thì không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh vừa vất vả đến giường liền thấy cậu bé tên Baekhyun hôm trước đến, lúc đó lại không nghĩ được gì ngoài việc có người đến cho mình giải tỏa…

Chanyeol nhìn cậu, mặt đầy mồ hôi, hơi thở đều đều, trên người được đắp một tấm chăn lên đến hông, làn da trắng có một chút vết tích tối đêm qua, không nói đến hoàn cảnh hiện tại nếu người khác cho là đáng thương, anh lại cảm thấy thực xinh đẹp. Không phải Chanyeol không thấy cậu đáng thương, có chứ, hơn nữa người làm cậu như vậy là anh, anh lại càng trách bản thân mình, nhưng thực sự cậu như vậy rất đẹp, không thể phủ nhận.

Chanyeol nửa muốn gọi cậu dậy nửa lại không, lại không biết phải xử sự thế nào cho đúng. Nếu như là cậu ấy bị ép buộc vào đây, thì chẳng phải đêm qua anh đã làm chuyện còn khó chấp nhận hơn Park Chowon hay sao ? Park Chanyeol trên thương trường luôn luôn quyết đoán, hiện tại lại bối rối khó xử.

Chanyeol khẽ giở chăn bước xuống giường, không động đến phần chăn của Baekhyun, đi vào nhà tắm tẩy rửa một chút. Bộ quần áo ngày hôm qua bị nhàu trông có hơi đáng thương, nhưng may mắn vẫn còn mặc được.

Anh bước trở ra, vô tình đẩy cửa nhà tắm hơi mạnh làm vang lên tiếng động. Chanyeol ngước nhìn Baekhyun trên giường, tưởng cậu sẽ bị đánh thức, nào ngờ lại không có động tĩnh gì.

Chanyeol nghĩ có lẽ cậu quá mệt, bản thân cũng định sẽ ở đây đến khi cậu thức dậy sẽ nói chuyện. Nhưng nói là nói vậy thôi, chắc chắn lúc thức dậy thể nào cậu chả kích động.

Chanyeol nhìn thấy trên giường có điểm lạ, đành đánh liều giở chăn cậu ra, mới phát hiện một vệt máu lớn còn ứ đọng lại trên giường, máu từ hạ thân Baekhyun đã ngừng chảy, nhưng vẫn để lại vết máu vô cùng đáng thương. Chanyeol nhìn thôi đã cảm thấy đau đớn. Cậu… không phải là ngủ say, mà là ngất xỉu.

Chanyeol đem Baekhyun vào phòng tắm, không ngại tắm rửa cho cậu, mặc lại quần áo rồi bế cậu ra ngoài gọi người mang đến bệnh viện.

***

Bác sĩ khám cho Baekhyun trong phòng bệnh, Chanyeol và Hwang Jinri ngồi ngoài hành lang. Lát sau, bác sĩ ra thông báo tình hình, ngoài việc chảy máu và kiệt sức do chuyện kia thì không sao nữa, máu cũng đã cầm lại, tình trạng hiện tại đã tương đối ổn định.

Jinri bước đến cảm ơn Chanyeol mấy tiếng, nói anh cứ để cậu cho cô lo được rồi. Nhưng ngược lại, Chanyeol nói Jinri cứ về lo việc của cô trước, bản thân sẽ ở lại chăm sóc Baekhyun, còn muốn nói với cậu vài chuyện. Jinri hơi ngạc nhiên, quan hệ giữa khách và tiếp viên thì có gì để nói chuyện ? Cô không an tâm cũng không dám phản đối, đành đi về.

Chanyeol sau đó có điện thoại, là từ Jongin, hỏi anh hôm nay có việc gì sao lại không đến công ty. Kể cũng lạ, phó giám đốc Park Chanyeol một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì không một ngày nào đến trễ, trừ phi ngày lễ hay chuyện đột xuất sẽ gọi báo trước cho Jongin từ sáng sớm. Nhưng hôm nay lại không thấy đâu.

Chanyeol nhìn đồng hồ thấy cũng đã mười giờ trưa, nói với Jongin hôm nay có chút việc, bản thảo hay hợp đồng cứ để đó xong việc sẽ xử lý, không thôi mấy cái lặt vặt Jongin làm giúp luôn cũng được.

Chanyeol bước vào phòng bệnh, thấy Baekhyun còn chưa tỉnh, đến bên cạnh cậu lại không biết nên làm gì, sực nhớ nên đi mua ít đồ ăn và dụng cụ, lúc cậu thức dậy sẽ có thể dùng. Nghĩ vậy, anh đi xuống nhà ăn bệnh viện mua một ít cháo cùng hai bình giữ nhiệt, một bình đựng sữa còn một bình đựng nước ấm. Chanyeol không giỏi trong chuyện này, chỉ là lúc Park phu nhân bệnh thấy người nhà cũng mang những thứ này đến.

Anh vừa đi thì Baekhyun tỉnh dậy, đầu hơi đau, vừa động đậy một chút đã thấy hạ thân truyền đến một cơn đau nhức không sao ngồi dậy được. Baekhyun nheo nheo mắt, bắt đầu nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Mặt cậu đã xanh càng trở nên biến sắc, gương mặt hốc hác, hai chân mày càng ngày càng nhíu lại, trong đôi mắt bắt đầu long lanh.

Kinh khủng, đến nỗi cậu vừa nghĩ đã cảm thấy sinh khí trong người như đang bị rút cạn. Baekhyun vùi đầu vào gối, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Tâm trạng cậu, hiện tại chính cậu cũng không biết phải diễn tả nó thế nào. Cậu cố gắng ngồi dậy, co ro vào một góc. Baekhyun đưa tay chạm vào hai cánh tay mình, lại cảm thấy nó đối với bản thân cậu còn trở nên vô cùng ghê tởm, huống hồ là người khác. Cậu đưa hai tay ngắt nhéo hai cánh tay đó đến đỏ tấy lên, lại đau đớn cắn răng, nhưng vẫn không chịu ngừng hành hạ chính mình.

Ngốc, thực ngốc, sao có thể ngốc đến như vậy !

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Longfic] [ChanBaek] Nguyện Yêu Em (Chap 14)

  1. Chanyeol cũng quá mức ôn nhu đi, người như thế này có muốn đấm cho một phát đòi bồi thường cũng khó hành động! Thôi đi bạn Baek ơi, lần đầu bị bóc tem khi bán thân ai chẳng bị thê thảm máu me, trừ khi được n.y ôn nhu yêu thương xử trước, mà không lẽ trước khi bán thân còn có thể có bồ sao? Thôi để dành đố sau này ảnh bù đắp cho, đau một chút sướng cả đời nha, híhí!

    Đã thích bởi 1 người

。◕‿◕。