[Shortfic] [LuMin] Chịu Đựng (Chap 5) (End)

Lộc Hàm nhìn theo dáng Mẫn Thạc đi ra ngoài, có chút buồn bã cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy hai mảnh giấy nhỏ.

– Bạch Hiền, Mẫn Thạc đánh rơi đồ kìa, nhặt lên hộ anh.

Bạch Hiền nhìn xuống đất, chợt sững người. Hai tấm ảnh này quá quen thuộc, là chính cậu đưa cho Mẫn Thạc còn gì.

Bạch Hiền bước đến cúi người nhặt hai tấm ảnh, đắn đo hồi lâu mới đứng lên. Lộc Hàm thấy cậu có chút lạ, liền nghiêng đầu sang xem đó là gì.

– Bạch Hiền, gì vậy ?

Bạch Hiền không trả lời, lưỡng lự một chút liền mím môi, khẽ tự gật đầu một cái mới xoay lưng đứng dậy, bước thẳng đến chỗ Lộc Hàm chìa hai tấm ảnh ra.

– Em…

Bạch Hiền vẫn không nói gì, Lộc Hàm cầm lấy hai tấm ảnh đưa lên xem.

Đầu anh bắt đầu ong ong, đến độ não cũng không đủ khả năng để tin vào những gì trước mắt mình. Hai bức ảnh này, tấm lâu nhất cũng đã là hơn một năm trước, tấm còn lại thì là cách đây vài tháng. Lộc Hàm không còn nghĩ được là ai đã chụp nó, với cả mục đích gì, chỉ còn biết, là Mẫn Thạc có nó, Mẫn Thạc biết chuyện này từ lâu, nhưng Mẫn Thạc lại không chịu nói ra.

Chuyện này thực sự đâu có phải như vậy.

Lộc Hàm biết, Mẫn Thạc đã hiểu lầm anh rồi, nhưng tại sao cậu lại không nói ra mà lại tự mình cam chịu như vậy ? Sao cậu ngốc thế ? Mẫn Thạc đúng là không biết toàn bộ sự việc, nhưng cũng chính vì vậy mà chịu đau đớn, tại sao lại im lặng chấp nhận ?

– Anh tự nói chuyện với anh Mẫn Thạc đi, em phải về rồi.

Bạch Hiền khẽ nói, rồi bước ra ngoài. Tốt nhất cái gì cũng nên dứt khoát một lần, day dưa mãi sẽ chỉ có tổn thương thêm mà thôi.

Lộc Hàm cứ lặng người nhìn hai tấm ảnh hồi lâu. Cái anh quan tâm hiện tại không phải là Mẫn Thạc đã hiểu lầm mình, mà là những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng suốt ngần ấy thời gian.

Mẫn Thạc đi mua nước, cố tình đi lâu một chút, ngồi thẫn thờ ở gần bãi đỗ xe hơn nửa giờ mới trở lên. Cậu không nghĩ được phải đối với Lộc Hàm như thế nào. Bây giờ bỏ về luôn thì chính cậu lại cảm thấy hụt hẫng, ít ra phải hỏi bác sĩ tình hình hiện tại của anh như thế nào cậu mới an tâm được. Hay cứ lên đưa nước cho anh như vậy, không lưu tâm chuyện đó, ra ngoài hỏi bác sĩ, rồi sẽ lập tức rời đi, âm thầm về Trung ? Như vậy sẽ không có lỗi với Thái Tiểu Lâm. Lộc Hàm, sẽ có cô ấy chăm sóc. Tuy là như vậy cũng đã là có lỗi vì người làm ra chuyện là cậu, nhưng còn tốt hơn là ở lại bên cạnh chăm sóc Lộc Hàm để rồi cậu đối với Tiểu Lâm càng có lỗi hơn.

Mẫn Thạc lắc lắc đầu, mở cửa bước vào phòng bệnh, không để ý Lộc Hàm mà đi thẳng đặt chai nước lên bàn trước, mới quay sang nhìn anh.

Lộc Hàm vẫn cầm hai tấm ảnh bất động. Mẫn Thạc nhìn thấy thì cũng cứng người vì quá bất ngờ.

– Mẫn Thạc.

– …

– Tại sao em lại im lặng ?

– T–… e-…

Mẫn Thạc tâm trí trở nên loạn, cậu không biết phải xưng hô như thế nào và nên nói gì.

– Tại sao em lại im lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy ? Tại sao em không vạch trần anh ? – Lộc Hàm hỏi, giọng mang đầy bi thương.

Mẫn Thạc hai mắt nhanh chóng nhòe đi.

– Đây là lý do tại sao em nói muốn chia tay anh sáng nay phải không ?…

– Anh đừng nói nữa ! – cậu đưa tay bịt chặt hai tay lại, nước mắt cũng trào ra.

– Em…

– Anh muốn tôi vạch trần, được, bây giờ anh đã bị vạch trần rồi đó ! Anh muốn giải thích gì nữa không ? Tôi đi được rồi chứ gì ?

– Khoan đã, Mẫn Thạc !…

Mẫn Thạc bước nhanh ra cửa. Không phải đợi Lộc Hàm gọi, cậu đột nhiên dừng lại, hai chân ngược lại càng thụt lùi về sau. Từ ngoài cửa, một người phụ nữ được thế bước vào.

Người này cũng không tính là quá xa lạ.

– Thái… Thái Tiểu Lâm ?… – Mẫn Thạc hai mắt vì ngạc nhiên mà mở to.

– Là cậu bảo tôi tới đây, đúng không ? – Tiểu Lâm vừa bước vào vừa hỏi, không để ý Lộc Hàm phía sau Mẫn Thạc cũng đang ngạc nhiên.

– Sao cô biết ? Tôi…

– Là cậu dùng điện thoại Lộc Hàm nhắn tin cho tôi. Tôi biết, vì Lộc Hàm không bao giờ xưng anh em với tôi như vậy.

– Tôi…

Mẫn Thạc đang bối rối không biết phải nói gì thì Lộc Hàm phía sau liền lên tiếng :

– Tiểu Lâm, chuyện là sao vậy ?

– Cậu ngồi yên đó đi, chút nữa sẽ hiểu thôi. Tớ còn bận giải thích với người yêu của cậu nữa.
Mẫn Thạc nghe đến bốn chữ “người yêu của cậu” thì hai vai liền run lên. Chẳng lẽ cô ấy biết quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm ? Tiểu Lâm rất tinh ý phát hiện ra, liền hất mặt về phía chiếc giường trống ý bảo cậu lại đó ngồi, còn cô thì kéo chiếc ghế lại ngồi xuống.

– Cậu muốn tôi giải thích từ đâu đây ?

– Tiểu Lâm ! – Lộc Hàm hơi nhíu mày.

– Cậu an phận một chút đi ! Không nghe được có thể bịt tai lại ! – Tiểu Lâm giọng có chút trách mắng. Hai người họ là bạn thân lâu năm, nói chuyện như vậy cũng không có vấn đề gì.

Mẫn Thạc vẫn im lặng không nói, Tiểu Lâm như vậy tự nhiên kể ra tất cả sự việc giữa cô và Lộc Hàm.

– Giữa hai chúng tôi đơn giản chỉ là bạn thân với nhau thôi. Còn việc biểu hiện tình cảm đó là có lý do riêng, là chúng tôi bị theo dõi nên bất đắc dĩ phải như vậy để không bị người lớn trách móc. Hiện tại chuyện đó cũng sắp được giải quyết rồi, ngày mai tôi sang Pháp, bạn trai người Pháp của tôi cũng về nước, sẽ ra mắt với ba mẹ tôi sau, vậy xem như đã giải quyết xong. Tôi với Lộc Hàm không có như cậu nghĩ, cậu ta còn kể với tôi chuyện về cậu nữa mà.

Mẫn Thạc ngơ người mất vài giây để tiếp thu hết thông tin, Tiểu Lâm là có bạn trai khác sao ? Lộc Hàm không phải ? Nhìn cô ấy không giống nói dối, nhưng chính bản thân cậu cũng cảm thấy quá mờ mịt. Tiểu Lâm là cô gái rất tinh ý, nhìn sơ qua đã hiểu vấn đề.

– Tôi biết nói như vậy rất khó tin. Dù sao nghe chính miệng người kia nói vẫn tốt hơn. Vậy cậu nên hỏi Lộc Hàm đi !

Lộc Hàm vẫn đang ngồi hai tay đan lại với nhau, cúi đầu xuống, nghe Tiểu Lâm nói vậy liền ngước mặt lên nhìn cô.

– Mau sang đây ! – Tiểu Lâm kéo tay Mẫn Thạc đến chiếc ghế cạnh giường Lộc Hàm ngồi xuống, rồi quay sang nói với anh – Nhìn cái gì ? Mau lên đi ! Cậu muốn độc thân suốt đời luôn không ? Vừa đi gặp Pen về đọc tin nhắn biết có chuyện không hay đành phải đến đây một chuyến giúp cậu một tay bảo vệ hạnh phúc cá nhân, đơ ra đó nữa là tớ chính thức tẩy chay cậu ! Được rồi, tớ phải về !

Tiểu Lâm nói xong thì quay lưng đi thẳng. Mẫn Thạc ngồi cúi thấp đầu, còn đang bận suy nghĩ, hai bàn tay không yên vị mà cấu xé lẫn nhau.

Lộc Hàm cũng cúi đầu im lặng, không biết mở lời thế nào. Không khí ngày càng yên lặng. Hồi lâu, Lộc Hàm thở hắt ra một tiếng.

Hai người không nói thì cùng không nói, lúc nói lại trùng hợp cùng lúc lên tiếng :

– Anh…

– Em xin lỗi…

Cả hai đều bất ngờ, nhưng lại không ai nói thêm tiếng nào. Mẫn Thạc nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra lý do để bọn họ cùng nhau lừa cậu. Hơn nữa, nghĩ lại Lộc Hàm nếu không thực sự yêu cậu, sẽ không có dù đau đớn vẫn mỉm cười nói yêu cậu, chấp nhận vui vẻ ra đi trong lòng cậu.

Khung cảnh lại rơi vào yên lặng. Mẫn Thạc đầu vẫn cúi thấp. Mất một lúc sau nữa, Lộc Hàm mới phì cười, đưa bàn tay vẫn đang truyền dịch lên xoa đầu cậu. Đứa nhóc này, không có gì nữa rồi, may mắn vẫn còn tin tưởng anh. Mẫn Thạc dần ngước mặt lên, Lộc Hàm liền nhẹ nhàng hỏi :

– Có muốn nghe anh kể không ?

Mẫn Thạc gật đầu. Lộc Hàm nở một nụ cười ôn nhu nhất có thể, sau đó mới bắt đầu kể :

– Ba anh và ba Tiểu Lâm đều là hai giám đốc lớn ở Trung Quốc, giữa họ có giao tình rất lớn. Anh với cô ấy là bạn thân từ nhỏ, nhưng người lớn thì không nghĩ vậy. Họ muốn anh với Tiểu Lâm hẹn hò cùng nhau, trừ phi cô ấy có bạn trai khác hợp ý ba cô ấy hơn. Họ còn cho người theo dõi nữa. Anh và Tiểu Lâm phải hẹn hò ít nhất hai tuần một lần, còn phải làm cho giống đang quen nhau thật sự để người lớn không nghi ngờ. Cách đây một tháng anh có nói về em với cô ấy, cùng lúc cô ấy nói với anh là cô ấy có bạn trai. Cô ấy còn mắng anh tại sao không nói sớm, nếu biết đã kịch liệt phản đối ba cô ấy việc hẹn hò vô nghĩa đó rồi. Nhưng như vậy sẽ có nhiều mặt không tốt, anh không làm thế được. Từ tháng trước đến giờ thì anh và Tiểu Lâm không có hẹn hò kiểu đó nữa.

Mẫn Thạc yên lặng nghe Lộc Hàm kể. Cậu biết, anh không có lừa cậu, không hề.

Cậu ngả vào lòng anh, nước mắt đã chảy xuống hai bên thái dương, Lộc Hàm choàng tay ôm lấy cậu thật chặt.

– Em xin lỗi, Lộc Hàm, xin lỗi nhiều lắm.

– Em không việc gì phải xin lỗi. Ngoan nín, đừng khóc !

– Là tại em không tốt.

– Đúng rồi, em xấu lắm, ngay từ đầu đã nói rõ với anh có phải tốt hơn không ? Việc gì phải chịu đựng một khoảng thời gian dài như vậy…

Mẫn Thạc nghĩ lại, cảm thấy mình cũng siêu cấp ngốc nghếch.

– Được rồi, không có gì cả rồi ! Đừng nghĩ nhiều nữa, cho qua hết, nhé ?

Mẫn Thạc nghe Lộc Hàm nói, khẽ gật đầu, an tâm vùi đầu vào lòng anh. Ở trong lòng Lộc Hàm, thực tốt.

– END –

Một suy nghĩ 3 thoughts on “[Shortfic] [LuMin] Chịu Đựng (Chap 5) (End)

。◕‿◕。