[Shortfic] [LuMin] Chịu Đựng (Chap 4)

Cách đó một khoảng, người ta vây đông lắm, nhưng Mẫn Thạc vẫn có thể nhìn ra, ở đó có một chiếc taxi, còn có một chiếc xe đạp bị ngã, không lầm được, đó là một vụ tai nạn.

Tim Mẫn Thạc bỗng chốc nhói lên một cái. Cậu cảm thấy có gì đó cực kì không tốt lành. Hình như nghi hoặc điều gì đó, cậu đưa đôi chân run run bước về phía đám đông.

Càng đến gần, Mẫn Thạc càng biết suy nghĩ của mình là đúng. Càng biết mình nghĩ đúng, cậu lại càng không đủ can đảm bước tới.

Chiếc xe đó, đứng xa cậu không nhìn rõ, nhưng đến gần, chỉ ngó sơ cậu đã nhận ra. Bên cạnh nó, còn có một người, một người mà có hóa ra tro cậu cũng chẳng thể nào quên.

Chỗ đó còn có cả máu.

Mẫn Thạc gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ, chạy đến chỗ người đang nằm. Đám đông thấy như vậy liền hiểu mà dạt ra hai bên, xì xào bàn tán một cách vô tình. Tài xế taxi từ trong xe đi ra, lúng túng nói “Tôi sẽ gọi xe cấp cứu” rồi mở điện thoại ra gọi. Mẫn Thạc không thèm quan tâm nữa. Trong mắt cậu hiện tại, chỉ có một người.

Mẫn Thạc nâng đầu Lộc Hàm lên, tựa vào tay mình, tay kia nắm lấy bàn tay nhuốm màu máu tươi của Lộc Hàm, nước mắt vô thức mà tuôn xuống. Cậu gọi tên anh trong nỗi đau khó diễn tả thành lời.

– Lộc Hàm… Lộc Hàm…

– …

– Lộc Hàm… – Mẫn Thạc nhìn anh qua màn lệ – Anh mau tỉnh lại, mau tỉnh lại… Anh nhìn em đi…

Lộc Hàm cố gắng lấy lại nhịp thở hết sức có thể, việc này cũng mất nhiều sức lực cuối cùng còn sót lại, mở mắt ra nhìn cậu. Mẫn Thạc của anh, Mẫn Thạc của anh đây rồi. Không quan tâm đến cơn đau từ vết thương ở đầu và toàn cơ thể, Lộc Hàm cố vẽ ra một nụ cười.

– Lộc Hàm… Anh cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi !

– Mẫn… Mẫn Thạc…

– Anh…

– Anh biết mà, em vẫn còn rất yêu anh…

– Em xin lỗi – Mẫn Thạc nức nở – Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm !

– Cảm ơn em… Mẫn Thạc… Anh chỉ cần… chỉ cần biết như vậy thôi…

– Lộc Hàm…

– Mẫn Thạc, anh cũng yêu em…

– Lộc Hàm… Anh cố lên, phải cố lên !…

– Mẫn Thạc, anh buồn ngủ…

– Không được ! Anh không được ngủ ! Em không cho phép anh ngủ ! Cố lên Lộc Hàm, đừng rời bỏ em, em xin anh ! Làm ơn đi, Lộc Hàm !…

Lộc Hàm hai mắt dần nhắm lại, miệng vẫn giữ một nụ cười ôn hòa. Chết trong lòng người mình yêu là điều hạnh phúc nhất, anh không còn gì luyến tiếc nữa.

Mẫn Thạc trợn mắt nhìn bàn tay lạnh ngắt của Lộc Hàm dần trượt khỏi tay mình. Đau đớn, tuyệt vọng.

– LỘC HÀM !…

Mẫn Thạc thảm thiết gào lên. Không ai trả lời cậu.

Tiếng xe cấp cứu ngày một đến gần. Mẫn Thạc vừa nức nở vừa cố giúp y tá gỡ chiếc ba lô sau lưng anh xuống, để Lộc Hàm lên băng ca đẩy vào trong xe. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống má, xuống mũi, xuống miệng. Mặn chát.

Trên xe cấp cứu, Mẫn Thạc cố bình tĩnh hết sức có thể, nhìn bác sĩ kích điện cho Lộc Hàm. Máy theo dõi nhịp tim vẫn hiện lên hai đường thẳng dài cùng tiếng bíp buốt lòng. Mẫn Thạc lo sợ đến độ không thể đứng vững, nhưng cũng bất lực đưa mắt nhìn Lộc Hàm đang trong giấc ngủ say.

Lộc Hàm, làm ơn, anh ngủ rồi hãy dậy với em đi, có được không…

Em cho anh ngủ, nhưng ngủ một lát thôi, em vẫn đang đợi anh tỉnh dậy mà…

Lộc Hàm, xem như em van cầu anh, vì chút tình yêu cuối cùng còn sót lại anh dành cho em mà tỉnh dậy nhé…

Bệnh viện cách đó không xa lắm. Xe vừa trở lại đó, cũng là lần kích điện thứ ba, nhịp tim của Lộc Hàm bất ngờ đập nhẹ trở lại.

Mẫn Thạc như muốn hét lên, nhưng hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Lộc Hàm có thể bỏ cậu đi bất cứ lúc nào. Nhịp tim hiện tại rất yếu. Bác sĩ vừa đậu xe lại đã vội vã đẩy Lộc Hàm vào trong. Mẫn Thạc chạy theo, nhưng cũng chỉ có thể ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Tâm trí Mẫn Thạc chưa bao giờ loạn như vậy. Lộc Hàm đang gặp chuyện, cậu làm sao có thể yên. Hơn nữa, anh gặp chuyện cũng là vì cậu. Vì chạy đến chỗ cậu nên tai nạn mới xảy ra. Mẫn Thạc, mày là đồ ngốc, mày xem mày đã làm ra gì kìa…

Ba lô dính đầy vết máu của Lộc Hàm được Mẫn Thạc ôm trong mình. Cậu giữ chặt lấy nó, giống như đang cố gắng giữ chặt lấy Lộc Hàm vậy.

Bốn giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ nói Lộc Hàm đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Mẫn Thạc giống như vừa được kéo từ vực sâu trở lên. Cậu muốn chạy đến chỗ Lộc Hàm ngay, nhưng bác sĩ nói cậu đi làm thủ tục nhập viện, còn Lộc Hàm sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Mẫn Thạc cũng không biết làm gì hơn, đành nghe bác sĩ đi làm thủ tục. Nhưng Mẫn Thạc không có mang theo tiền. Cậu đành phải gọi cho Bạch Hiền. Bạch Hiền nhận được tin, cũng hốt hoảng không kém. May mắn, du học sinh hàng tháng vẫn được trường cấp phí, mà Bạch Hiền lại là con nhà cũng gọi là có gia thế ở Trung, nên tiền cấp hàng tháng còn thừa nhiều, cậu tích cóp đến giờ cũng đếm lại cũng thừa đóng phí phẫu thuật và viện phí cho Lộc Hàm. Bạch Hiền cùng Mẫn Thạc đóng viện phí xong thì trở lại chỗ phòng hồi sức tìm Lộc Hàm.

Mẫn Thạc nhìn anh mê man nằm trên giường bệnh, đau lòng khẽ rơi nước mắt. Bạch Hiền lặng lẽ vỗ vai trấn an cậu.

– Anh, sao anh ấy lại gặp tai nạn vậy ?

– … Anh ấy đến nhà anh…

– …

– Sáng nay anh nói muốn chia tay… – Mẫn Thạc vừa nói vừa rơi nước mắt.

– Anh… em xin lỗi… Lẽ ra em không…

– Em không có lỗi, không cần phải như vậy. Đó là quyết định của bản thân anh, em chịu giúp đỡ anh chuyện này anh đã rất cảm ơn em rồi.

– Chúng ta là anh em cả mà !

Bạch Hiền đỡ Mẫn Thạc ngồi xuống chiếc giường trống bên cạnh. Cả hai không ai nói ai tiếng nào. Khung cảnh thật ảm đạm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng đẩy xe thuốc của nhân viên bên ngoài. Mẫn Thạc bỗng đứng dậy, đến chỗ balô Lộc Hàm trên bàn lấy ra chiếc điện thoại của anh bấm bấm gì đó. Bạch Hiền có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi.

Lát sau, Bạch Hiền không bỏ tiết học nâng cao buổi chiều được nên phải về. Mẫn Thạc vẫn ở lại đó, im lặng, không nói lời nào. Bạch Hiền bảy giờ tối thì trở lại, có đem đồ ăn cho Mẫn Thạc nhưng cậu không ăn.

Một giờ sau, Lộc Hàm dần tỉnh dậy. Mẫn Thạc vội bước đến bên cạnh.

– Lộc Hàm… Anh tỉnh rồi !

Lộc Hàm dần mở mắt ra, cả người mặt dù đau ê ẩm, đầu cũng đang bị bó một cục băng y tế trắng to đùng phủ kín chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt, nhưng không sao, Mẫn Thạc của anh, may mắn vẫn còn ở đây.

– Mẫn Thạc…

– Anh thấy không khỏe chỗ nào không ?

Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu, mắt vẫn nhìn lên cậu không rời.

– Mẫn Thạc, em vẫn ở bên cạnh anh…

– Anh nghỉ đi, em đi mua nước…

Mẫn Thạc bối rối bỏ đi. Bây giờ chưa phải là lúc để nói chuyện này.

Khi cậu quay đi, hai tấm ảnh nhỏ trong túi áo khoác hờ hững vô tình rơi xuống đất.

。◕‿◕。