[Shortfic] [LuMin] Chịu Đựng (Chap 1)

Link Văn án

Đại học Philadelphia

– Cậu với Lộc Hàm yêu nhau à ?

– Ừ.

– Cậu… tớ nói điều này cậu sẽ shock đó, và cũng sẽ đau… nhưng… nhưng cậu không biết là… là anh ta… anh ta có quan hệ với Tiểu Lâm sao ? Bọn họ đang yêu nhau ! Anh ta đang bắt cá hai tay đó !

– …

– Cậu…

– Tớ biết…

– Cậu biết ? Cậu biết nhưng vẫn yên lặng để anh ta làm như vậy hay sao ?

– …

– Cậu điên rồi Mẫn Thạc !

Trương Nghệ Hưng nói không có sai. Kim Mẫn Thạc chính là yêu người tên Lộc Hàm kia đến điên rồi. Mẫn Thạc âm thầm chịu đựng tất cả đau đớn, vì chính cậu mới là kẻ đến sau. Làm người thứ ba trong một cuộc tình, cậu mới chính là kẻ muốn cướp đi hạnh phúc của người khác. Nhưng thực sự thì cậu có muốn hay không ? Không hề ! Mẫn Thạc không hề muốn điều đó ! Nhưng không phải nói không muốn là được. Chấp nhận nhìn anh bên kẻ khác rồi lại ôn nhu với mình, đó là cậu “được như vậy” hay là “bị như vậy” ? Lộc Hàm đối với Mẫn Thạc rất ngọt ngào, cũng không biết đó phải chăng là vì yêu ?

Mẫn Thạc không biết. Cậu chỉ biết mình rất yêu rất yêu Lộc Hàm, cũng không còn lặng lẽ khóc khi nhắc đến cô người yêu gốc Trung tên Thái Tiểu Lâm như trước kia. Có phải là vì quá đau nên mất đi cảm giác ?

Mẫn Thạc là người Hàn, nhưng từ năm 7 tuổi đã theo gia đình sang Trung Quốc định cư, năm 19 tuổi thì cùng hội bạn trung học sang Philadelphia, thành phố lớn thứ 5 nước Mỹ du học. Chính tại nơi này, cậu gặp Lộc Hàm, một trong những du học sinh người Trung hiếm hoi ở trường, hơn cậu một tuổi.

Mẫn Thạc không nhớ ngày ấy cậu và đã gan đến mức nào để đứng trước mặt anh nói ra câu “Em thích anh”, và cậu cũng không nhớ được lúc ấy cậu vỡ òa trong hạnh phúc như thế nào khi Lộc Hàm đáp lại rằng “Anh cũng vậy.”

Kỉ niệm vui chóng sẽ quên đi, chỉ còn lại kỉ niệm buồn là muốn quên nhưng sao thật khó. Con người ta thật lạ.

Mẫn Thạc nhớ rõ lắm cái ngày mà sau khi yêu nhau ba tháng, đứa em thân nhất trong hội du học Biện Bạch Hiền đưa cho cậu xem tấm ảnh chụp lén một buổi hẹn hò vô cùng lãng mạn giữa hai người, một nam một nữ. Gương mặt trong tấm ảnh rất rõ, mà Mẫn Thạc có nhắm mắt cũng nhìn ra. Là Lộc Hàm, và cô bạn gái đó, không ai khác là hot girl của trường – Thái Tiểu Lâm.

*Flashback*

– Em chụp nó đã 4 tháng rồi. Lúc đó em đi mua đồ ăn tối, vô tình nhìn thấy bọn họ. Ban đầu em chỉ định chụp để trêu anh ấy nhưng… – Bạch Hiền ấp úng. Các học sinh người Trung trong trường rất ít và hầu như bọn họ đều kết bạn với nhau, giữa Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng kết giao huynh đệ.

– 4 tháng trước ? Em đưa nó cho anh làm gì ? Quá khứ của Lộc Hàm như thế nào, có qua lại với bao nhiêu người anh cũng không quan tâm ! 4 tháng trước lúc đó anh và anh Lộc Hàm vẫn chưa…

Bạch Hiền ngay lập tức cắt lời.

– Nếu chuyện chỉ là đơn giản vậy thì em đã không đưa nó cho anh rồi ! Anh định nói lúc đó anh và anh ấy vẫn chưa hẹn hò ? Vậy nếu em nói cho đến bây giờ bọn họ vẫn còn đang quen nhau thì sao ?

– Em… em nói gì vậy ? Biện Bạch Hiền ! Em biết mình đang nói gì không ? Không thể nào ! – giọng Mẫn Thạc không kiềm chế được mà run run.

– Em không nói bừa ! Anh theo em !

Bạch Hiền nắm lấy tay Mẫn Thạc kéo đi.

– Bạch Hiền… em kéo anh đi đâu … ? – Mẫn Thạc giãy dụa.

– Đi gặp anh Lộc Hàm, nói chuyện rõ ràng với anh ấy ! Em không tin anh ấy vẫn muốn nói dối anh !

– Bạch Hiền… anh… không…

Mẫn Thạc câu nói chưa dứt đột nhiên vì Bạch Hiền đột ngột dừng lại mà cũng im lặng theo. Cậu có chút lạ nhìn Bạch Hiền không nói gì mà dán mắt nhìn vào đâu đó. Mẫn Thạc theo phản xạ nhìn theo. À, là một quán cà phê nhỏ, chỗ anh và cậu vẫn hay tới.

Nhưng góc bàn cạnh cửa kính đó…

Hai người…

Là Lộc Hàm… và một cô gái…

Mẫn Thạc đem đầu óc xào trộn một hồi thì nhìn ra, là Tiểu Lâm…

Nhưng bọn họ… bọn họ… bọn họ là đang hôn nhau…

Trên đôi mắt Mẫn Thạc từ khi nào lại nhòa đi vì nước, rồi nước mắt cứ thế không nhịn được trào ra, chảy xuống đôi gò má hồng hào đang dần chuyển sang trắng bệt. Hai chân cậu như hóa đá, một bước cũng không thể bước thêm.

Đổ vỡ.

Mẫn Thạc bỏ chạy, trước khi hai con người đằng kia buông nhau ra và trông thấy mình.

Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ cậu không biết ?

Bạch Hiền đuổi theo, đứng trước cửa căn nhà thuê của Mẫn Thạc một lúc lâu rồi quay về.

Hôm đó Mẫn Thạc không rời khỏi phòng nửa bước.

“Lộc Hàm… tại sao… ?”

“Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của em chứ ? Hả ? Lộc Hàm… anh nói đi…”

“Tại sao lại đối xử với em như vậy…”

Mẫn Thạc vùi đầu mình vào chăn, cố tìm chút bình yên.

***

Mẫn Thạc là một đứa trẻ ngoan, nên nhất định sẽ không để chuyện gì làm ảnh hưởng đến học tập của mình, nên hôm nay cậu đã đến trường trước cái nhìn lo lắng lẫn kì lạ của Bạch Hiền.

Cậu gặp anh dưới sân trường.

Vẫn là nụ cười đó, vẫn là cái xoa đầu đầy dịu dàng đó, nhưng nó khiến Mẫn Thạc thấy ấm áp rồi lại thấy nghẹn ở cổ họng, muốn nói điều gì lại không nói được. Có thứ gì đó vô hình đang bóp nghẹt lấy tim cậu. Lạnh buốt.

Ôn nhu đó của anh, hiện tại không chỉ dành cho riêng cậu…

– Mẫn Thạc a, hôm nay hình như em có chuyện gì buồn sao ? – Lộc Hàm xoa đầu cậu hỏi.

– Hả ? Em… em làm gì có ! – Mẫn Thạc bối rối cúi đầu.

– Anh nhìn thấu được suy nghĩ của em đó ! Đừng có giấu anh nha !

– Không… không có thật mà !

– Mắt em sưng lên hết rồi kìa ! Sao vậy ? Ai bắt nạt em ?

“Là anh đó !” Mẫn Thạc nghĩ thầm

– Không có, tối qua thức học bài nên mắt bị bụp…

– Thật không ?

– Thật.

– Vậy được rồi ! – Lộc Hàm mỉm cười – Đến giờ học rồi kìa ! Em lên lớp đi ! Tan học anh đón em.

– Vâng, anh cũng lên lớp đi !

Mẫn Thạc nở nụ cười ôn hòa nhìn bóng lưng Lộc Hàm đi lên lớp, bỗng dưng lại cảm thấy cô đơn.

Tan học, Lộc Hàm đến kéo Mẫn Thạc đi và bỏ cậu lên yên sau chiếc xe đạp một cách ôn nhu nhất trước cái nhìn suýt phóng ra lửa của Bạch Hiền.

Cậu ngồi sau yên xe Lộc Hàm, không ngừng suy nghĩ lung tung, muốn ôm lấy bóng lưng vững chắc của Lộc Hàm nhưng lại thôi. Có lẽ, số lần cô bạn Tiểu Lâm ngồi sau yên xe khẽ ôm lưng Lộc Hàm cũng nhiều hơn cậu.

– Mẫn Thạc, sao không ôm anh ?

– Ơ… em… – Mẫn Thạc bất ngờ, hai má đỏ lên.

– Anh đùa thôi ! – Lộc Hàm cười, không nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của Mẫn Thạc, nhưng cũng thừa biết là cậu đang xấu hổ. Quen nhau cũng ba tháng, nhưng mỗi lần anh nói mấy câu kiểu như “ôm đi” hoặc “hôn đi” thì cậu lại đỏ mặt lên.

Mẫn Thạc không trả lời.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Shortfic] [LuMin] Chịu Đựng (Chap 1)

。◕‿◕。