[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 36)

Luhan hiện tại công ty đã vực dậy được một nửa, nguồn vốn hỗ trợ từ các công ty khác cũng đã được huy động, trở lại thời hoàng kim như trước kia cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Kết quả tốt như vậy khiến bà Lu cũng rất vui mừng. Chính vì thế, Luhan đã nói ra chuyện mình và Kwon Haeun đã ly hôn. Chuyện này mỗi ngày anh cũng đã suy nghĩ về nó rất nhiều, để nói như thế nào cho mẹ không phản đối. Bây giờ thì công ty xem như đã được cứu khỏi nguy cơ phá sản, cũng không mấy phụ thuộc vào cổ phần của công ty Fally Kwon nữa, nên đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra. Kết quả, bà Lu ban đầu là bất ngờ, cũng có trách anh tại sao lại ly hôn như vậy, nhưng sau cũng không quản nữa. Dù sao Luhan cũng là con trai, bắt ép theo ý ba mẹ quá thì cũng không tốt. Luhan cũng không còn nhỏ nữa, chuyện hôn nhân cả đời nên để con trẻ tự quyết định thì sẽ hay hơn.
Luhan bây giờ đang nắm quyền toàn bộ tập đoàn Lu Jeonchul. Bà Lu sau khi nghe anh nói sẽ không sang Mỹ nữa thì cũng yên tâm giao cả tập đoàn lại, bà thì đến sống với hai người dì ở gần ngoại ô thành phố. Tuổi cũng không còn trẻ, bà cảm thấy ở trung tâm náo nhiệt này luôn không phải nơi mình thuộc về, thương trường đầy mưu kế này cũng không phải chỗ để một người đàn bà ở độ tuổi trung niên như bà dấn thân vào. Luhan biết điều đó, nên cũng không phản đối.

Căn biệt thự lớn như vậy, ba Lu thì mất, mẹ chuyển đến sống với dì, tính luôn cả trợ lý Jung và bác Yu giúp việc thì chỉ còn hai người ở, ngó đi ngó lại thì thế nào cũng cảm thấy trống vắng. Bây giờ công việc và cuộc sống của anh và Minseok cũng đã ổn định, cũng nên nói với cậu chuyện cùng về đây ở đi.

Ngày mai là chủ nhật, cả hai đều không có đi làm. Buổi sáng Luhan ngủ dậy thì sang nhà Minseok đón cậu đi ăn sáng rồi đi công viên thủy sinh. Dạo một vòng cũng hết cả buổi sáng, hai người sang nhà hàng bên cạnh ăn bữa trưa. Minseok cũng không đòi ăn quán ăn ở ngoài nữa, vì cứ cãi lại ý Luhan mãi cũng không tốt, với lại bụng cậu cũng đói rã ra rồi, hơi đâu mà đôi co chuyện đó nữa. ( – ., – )

Minseok theo sở thích ăn mì ý spagetti, Luhan cũng gọi một phần giống cậu. Minseok đứa trẻ thì mãi mãi là đứa trẻ, ăn một chút thì miệng đã lại tèm nhem. Cũng không phải cậu không có ý tứ, mà vì ăn cùng với Luhan, chỗ hai người ngồi cũng là ở trong góc kín nên không cần phải giữ ý tứ làm gì. Luhan thấy như vậy theo phản xạ đưa tay quệt nước sốt dính trên môi cậu, Minseok liền ngại ngùng cúi đầu. Nghĩ cảm thấy thật kì diệu. Lần trước cậu cũng ăn mì, miệng cũng dính sốt, Luhan cũng làm như vậy. Nhưng lúc đó hai người chẳng là gì cả. Còn bây giờ cũng như vậy, nhưng với tư cách là tình nhân, một đôi tình nhân thật sự.

– Em ngại cái gì ? – Luhan phì cười khi thấy phản ứng của cậu.

Minseok nghe vậy liền ngóc đầu lên, có chết cũng không nhận là mình xấu hổ.

– Có mà anh ngại ! – cậu bĩu môi.

Luhan biết Minseok không bao giờ nhận mình như vậy, cũng chỉ cười cười lắc đầu.

– Phải rồi, anh có chuyện muốn nói.

– Chuyện gì ?

– Em về nhà anh ở đi !

– Hả…

Minseok nghe Luhan nói thì mắc nghẹn, anh phải đưa nước sang cho cậu uống. Minseok ổn định lại liền hỏi tiếp.

– Em tưởng lần trước anh nói đùa chứ ?

– Nhìn anh giống đùa lắm hả ?

– Nhưng mà em còn phải đi làm…

– Anh có nói về nhà anh ở rồi anh không cho em đi làm đâu ? Em vẫn có thể đi làm bình thường, chỉ là đổi chỗ ở thôi.

– Mà mẹ anh…

– Mẹ anh đến ở với dì anh rồi. Chuyện đó em không cần lo làm gì.

– Nhưng như vậy…

– Sao lần nào anh đề nghị em cũng nhưng nhị hết vậy ? – Luhan ra vẻ buồn bã – Em không thích sao ?

– Không phải…

Minseok nhìn Luhan ủ rũ một chút thì sao cũng không đành lòng từ chối, nên gật đầu đồng ý. Sau này nghĩ lại, cảm thấy như vậy cũng không có gì to tát.

Luhan trong bụng rất đắc ý. Tỏ ra không vui một chút thì có thể thuyết phục được cậu, chiêu này xem ra rất hữu dụng a ~

– Vậy chiều nay bắt đầu luôn nha ?

– Nhanh vậy sao ? Ừm, sao cũng được, không chiều nay thì phải đến tuần sau.

– Vậy chiều anh đưa em về, cũng gọi người đến nhà em, rồi em xem ngoài quần áo với đồ cá nhân ra muốn lấy theo cái gì nữa thì bảo bọn họ mang về luôn. Nhà thì em không ở nữa, muốn sao thì tùy em.

Minseok nhu thuận gật đầu. Sau đó tự dưng lại nổi hứng muốn đùa, liền nói :

– Bác Yoon hàng xóm em cũng rất nghèo, căn nhà còn nhỏ hơn nhà em, mà hai nhà cũng chung vách, thôi cứ để nó cho bác Yoon ở đi. Dù sao thì như vậy sau này anh có đuổi em đi em cũng có chỗ mà về.

– Nói gì vậy. – Luhan ngắt mũi cậu ra vẻ giận dỗi.

– Ai biết được sau này có như vậy hay không. ( =”= )

– Không nói với em !

Ăn xong, Luhan đưa cậu về nhà. Minseok sang nhà bác Yoon hàng xóm nói mấy câu, bác cũng không từ chối. Cậu về nhà quần áo trong tủ bỏ vào vali hết một cái cũng không thiếu, còn đồ đạc thì để lại hết tất cả cho bác Yoon hàng xóm ở, chỉ lấy chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển. Chiếc bàn cùng TV mà Luhan mới mua đó không lâu cũng để lại. Luhan không có ý kiến gì, dù sao bác Yoon của cậu trước giờ cuộc sống cũng không đầy đủ. Chưa hết, Luhan còn dặn người mua thêm chiếc tủ cùng chiếc giường mới để lại, sau đó mới cùng cậu về nhà mình.

Minseok cả ngày hôm nay đi chơi, chiều lại dọn nhà, mệt đến rã rời. Thế nhưng vừa bước vào nhà Luhan thì liền bị choáng ngợp. Căn biệt thự này lớn hơn nhà cậu mấy chục lần, hai tầng nhà thiết kế đẹp đến không tả được. Minseok bước đến phòng khách mà đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, tất cả bàn ghế đều bằng gỗ quý, bộ sofa lớn nhìn qua cũng biết giá trị nó lớn đến nhường nào, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cánh cửa cũng được chạm khắc tinh xảo. Mọi thứ trong căn nhà này đều thuộc hàng xa xỉ. Cậu từ nhỏ tới lớn sống lúc nào cũng phải đặt châm ngôn tiết kiệm lên hàng đầu, đều cho việc tiêu xài vào những thứ đắt tiền xa xỉ là không tốt, nên đối với hai chữ “hưởng thụ” cũng không có khái niệm chính xác. Bây giờ cậu mới biết, thật ra sống xa xỉ cũng chính là một loại hưởng thụ.

– Sao vậy ? – Luhan thấy cậu không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh liền hỏi.

Minseok không trả lời, chính xác là không có để ý câu trả lời của anh. Luhan cũng không hỏi lại, để cậu nhìn ngắm một chút rồi kéo lên lầu trên. Trợ lý Jung vừa ở công ty xử lý chút việc gấp trở về, bước vào nhà nhìn thấy cậu liền hiểu ý cúi chào. Minseok có hơi ngạc nhiên lễ phép cúi chào lại, còn nghĩ là ông của Luhan thì nghe ông nói mình là trợ lý thì mới thở phào. Luhan nói với cậu là cứ gọi chú Jung thôi, chú ấy rất tốt thì cậu mới an tâm.

– Phòng của em ở đâu ?

– Cái gì phòng của em ? Phòng của anh cũng là phòng của em.

Minseok cũng không phản đối gì. Luhan bảo cậu về nhà ở cậu cũng đã đoán trước được sẽ không để cậu ngủ riêng, chỉ là hỏi cầu may thôi, vì cậu cũng không chắc lắm, gì chứ ngủ cùng người yêu mình, chỉ nghĩ thôi cũng đã thẹn muốn nổ tung rồi. ( -_- )

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 36)

。◕‿◕。