[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 34)

Haeun sau khi đã nói với nhân tình là sẽ đồng ý ly hôn với Luhan thì buổi chiều đó cũng rời khỏi phòng. Bà Kwon lập tức gọi Luhan về, chính Kwon Sungwon cũng tự mình mời luật sư đến. Luhan trong đơn đã ký có viết rõ ràng, toàn bộ tài sản nhà họ Kwon một xu anh cũng không lấy, kể cả chiếc xe anh mua lúc đến đây cũng để lại. Nếu như đối với những người khác như vậy là thiệt thòi, thì Luhan chính là bớt gánh nặng. Anh cơ bản không cần mớ tài sản đồ sộ của bọn họ. Cái anh cần là tự do.

Con gái độc nhất lập gia đình chưa đầy một năm đã ly hôn, chuyện này đồn ra ngoài nhà họ Kwon nhất định rất mất mặt, nên đương nhiên họ không muốn làm lớn chuyện. Hai bên ký giấy, ông Kwon cũng đưa luật sư quen biết xử lý một chút thì không cần phải ra tòa này nọ lọ chai, Luhan nhờ vậy cũng đỡ rắc rối. Giấy tờ xong xuôi, anh lập tức lên máy bay trở về Hàn.

***

Minseok hôm nay đã là ngày thứ 5 đi làm. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất tốt, ngoại trừ một việc. Đó là các nhân viên cứ không ngừng hỏi cậu có phải là con nhà quyền quý hay quen được cô tiểu thư giàu có nào đó hay không. Minseok không hiểu sao bọn họ lại hỏi như vậy, hỏi lại thì ai cũng nói “Không có gì”, nhưng rồi cứ hay bảo là ghen tị với cậu này nọ. Gì chứ, cái gì tiểu thư giàu có, cậu không thích không thích a ~~~~

Hôm đó trước khi ra về, trưởng phòng cậu đi ngang liền dừng lại, cũng là hỏi nhỏ cậu về gia thế thật sự. Minseok phải lại lần nữa khẳng định mình chỉ là sinh viên nghèo mới ra trường thôi, cũng không có bạn gái giàu có gì như họ nói cả.

Minseok đem một đống chuyện khó hiểu đó ra bãi xe, lại gặp cô nhân viên cùng phòng.

– Minseok này !

– Dạ vâng ?

– Em… chị hỏi nhỏ nhé ! Em thực ra… thực ra có phải là thiếu gia của một triệu phú hay không a ?

– Sao chị lại hỏi vậy ? – Minseok nhíu mày khó hiểu – Em không phải như chị nói. Em chỉ là sinh viên nghèo thôi !

– Vậy… bạn gái em…

– Em không có bạn gái !

– Ờ vậy… vậy chị đi trước… – người kia vừa nói đã quay đi.

– Khoan đã chị ! – Minseok vội nói – Nói cho em biết được không ? Sao mọi người ai cũng nghĩ em như vậy thế ?

– À là…

– Chị trả lời giúp em đi ! Chị biết mà đúng không ? – Minseok hỏi.

– Thì thật ra là… – nữ nhân viên e dè – cũng không có gì to tát lắm. Nhìn chiếc xe em đang đi, ai mà không nghĩ em là người giàu có đâu !

– Chiếc xe ? Chị nói chiếc này ạ ? – Minseok chỉ tay vào chiếc xe của mình.

– Chứ còn gì nữa !

– Nó rất đắt tiền sao ạ ? – Minseok gãi đầu.

– Em không biết thật sao ? Ai tốt với em thế ? Đây còn không phải là chiếc Porsche của Đức sao ? Cái này là xe thiết kế số lượng có hạn, không phải ai cũng mua được đâu !

– Chị… chị nói sao ? – Minseok vô cùng bất ngờ.

– Vậy là em không biết rồi ! Người tặng nó cho em hẳn rất xem trọng em đi ! Theo chị nhớ thì giá nó đến hơn 9 200 USD*, không đùa được đâu !

– 9… 9 200 USD ? – có đùa không, Minseok nằm mơ cũng không tưởng tượng được một chiếc xe đạp lại có giá trị như thế, thậm chí còn đắt hơn một chiếc ô tô loại thường ở Hàn Quốc nữa.

* 9 200 USD = 9 200 000 Won = 184 000 000 VND

– Chị nói thật đó ! Được rồi, lát chị còn có hẹn ăn tối với bạn, chị đi trước nha !

Minseok ngẩn người một lúc mới lái xe về nhà.

Luhan mua cho cậu thứ đắt tiền như vậy, đâu cần thiết đâu chứ ! Một chiếc xe đơn giản thôi cũng đủ rồi mà.

Anh hiện tại đang làm gì nhỉ ?

Minseok vừa tự hỏi liền lập tức có câu trả lời. Luhan đang đứng đợi trước cửa nhà cậu, hình như đã đến lâu rồi.

– Minseok ! – Luhan vừa nhìn thấy cậu từ xa đã vui vẻ gọi.

– Anh về khi nào vậy ? – Minseok vừa xuống xe liền hỏi.

– Anh mới về thôi. Em ăn gì chưa ?

– Vẫn chưa. Em từ công ty ra liền về nhà luôn. Anh cũng chưa ăn gì à ?

– Ừ. Dẹp xe đi, anh đưa em ra ngoài ăn. Đi làm mệt rồi, nghỉ nấu cơm một bữa đi !

– Ừ… Nhưng mà… – Minseok ngập ngừng – đợi em một lát.

– Có việc gì ?

– Anh… sau này không cần phải mua đồ đắt tiền như vậy cho em nữa ! Một chiếc xe đơn giản em đã vui lắm rồi. Chiếc xe này đến gần mười triệu, thật sự… thật sự…

Luhan nghe cậu nói như vậy liền mỉm cười, đưa tay xoa cái đầu ngốc nghếch kia một cái :

– Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy ! Người anh thương thì anh phải lo như vậy mới xứng đáng, anh mới an tâm vui vẻ, biết chưa ?

– Nhưng… nhưng mà… em thấy có một chút không xứng đáng…

– Nói cái gì vậy ! – Luhan búng tay vào trán cậu – Em xứng đáng với tất cả mọi thứ, rõ chưa ? Không được nghĩ như vậy, em cái gì cũng vui vẻ thoải mái thì anh mới vui vẻ thoải mái được. Chúng ta là gì của nhau hả ? Mấy chuyện đó không được tính toán, biết chưa ?

– Em biết rồi…

– Nhanh dẹp xe đi rồi đi ăn ! Anh đói bụng rồi !

***

Kwon Haeun sau khi ly hôn thì cuộc sống cũng không có gì thay đổi, vì vốn dĩ nó trước giờ vẫn như vậy. Cô ta cho rằng không có Luhan thì cuộc sống của mình sẽ thiếu đi thứ gì đó, nhưng nó lại đơn giản hơn cô nghĩ. Không có thì cũng không sao, bởi vì trước giờ có cũng như không còn gì.

Căn nhà trước đây được với ý định “ra riêng” này, Luhan đi rồi chỉ còn mình Kwon Haeun, cô ta cũng không muốn ở, nên lại dọn về ở cùng ba mẹ, căn nhà đó thì bán đi.

– Cô Haeun ! Bà vừa dặn tôi nấu canh cá, mang vào cho cô ! Bà nói cô rất thích món này ! – giúp việc Kim vừa bê bát canh vừa gõ cửa phòng Haeun.

– Tự đẩy vào đi ! Cửa tôi có khóa đâu !

– Dạ.

Giúp việc Kim đem canh vào phòng rồi đặt lên bàn. Haeun vừa quay sang đã che miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

– Cô Haeun… Sao vậy ạ ? – giúp việc Kim lo lắng hỏi.

– Đem đi đem đi ! Chị nấu ăn kiểu gì vậy ? Tanh không chịu nổi ! Cá còn sống hay sao ? Ngửi còn ngửi không nổi ! Định muốn tôi ăn đau bụng chết à ?

Giúp việc Kim chỉ kịp nói xin lỗi rồi đem canh ra ngoài, vừa xuống cầu thang thì nhìn thấy bà Kwon.

– Sao lại đem trở ra ? – bà hỏi.

– Dạ bà, cô Haeun nói mùi cá tanh, không ăn được.

– Lạ vậy ? – bà Kwon hơi cúi xuống ngửi thử vào bát canh – Đâu có tanh, vẫn vậy mà.

– Dạ tôi không biết !

– Để tôi lên coi nó ! Cô đem canh xuống bếp đi, lát nữa hâm nóng lại.

– Dạ.

Bà Kwon vừa bước vào phòng thì Haeun lại than đau bụng. Thấy tình hình có lẽ là con gái phải bệnh, bà Kwon lập tức gọi tài xế lái xe riêng chở bà và Haeun đến bệnh viện.

Bác sĩ nói phải siêu âm xét nghiệm này nọ, bà Kwon ngồi ở hành lang chờ mười phút thì bác sĩ trở ra, trên tay là kết quả siêu âm.

– Thưa bà, theo kết quả của chúng tôi, cô Haeun đã có thai ba tuần.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 34)

。◕‿◕。