[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 32)

Luhan buổi tối đó nằm suy nghĩ cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Mặc dù không mấy hay ho gì nhưng cũng hơn cái chuyện đút lót tiền kia, cũng có thể để phía bên kia thấy bọn họ có thành ý. Dù sao đây cũng là việc cuối cùng Luhan làm cho nhà họ, sau này không có nữa. Vấn đề là bà Kwon có đồng ý hay không. Đó là thay vì để ông Kwon Sungwon đi tù về tội hình sự là “trốn thuế”, thì sẽ cố gắng đàm phán với bọn họ để biến chuyện này thành một vụ “vi phạm những gì đã cam kết”. Đại loại nghĩa là lúc mới thành lập tập đoàn đã ký giấy cam kết đóng thuế đầy đủ, nhưng hiện tại không làm được. Nếu như vậy, thì ông Kwon sẽ không phải đi tù, đổi lại Fally Kwon phải nộp phạt. Nộp phạt thì không vấn đề gì, miễn ông Kwon Sungwon được thả, nhưng cơ hội bọn họ đồng ý thực sự rất mong manh, còn tùy tình hình lúc đó như thế nào, bọn họ có một chút khó chịu hay không vừa lòng đã đủ để thất bại, nhưng còn cách nào khác.

Luhan đem chuyện này đi nói với bà Kwon. Bà ta rất mừng, không do dự đồng ý ngay. Kwon Haeun đứng bên cạnh còn nói, hay để đích thân bà đi như vậy sẽ có thành ý hơn. Cô ta trình độ học vấn cao, chỉ là không chịu đi làm, nhưng xem ra đến lúc cần thì đầu óc cũng không tệ. Luhan cũng không có ý định để bà đi, nhưng nếu đã nói như vậy thì anh cũng không ý kiến.

Buổi sáng hôm sau thì bà Kwon đi đến cục thuế. Bà nói những thứ Luhan đã nghĩ ra đó. Bọn họ ban đầu còn không chịu, nhưng có được bao nhiêu người làm việc mà không vì tư lợi đâu ? Vậy nên sau khi bà hứa sẽ hậu tạ thật xứng đáng về sau, nên cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu. Tính đi tính lại, cuối cùng vẫn là phải có hối lộ thì mới được.

Sau đó một ngày, ông Kwon Sungwon được thả về. Gia đình bọn họ ai nấy đều rất vui. Luhan nhẹ nhõm thở ra một cái. Chuyện này, cuối cùng cũng kết thúc. Vậy thì Luhan anh sẽ không tốn thời gian thêm nữa.

Buổi sáng, Luhan dậy thì thấy mẹ con Haeun ngồi xem TV ở phòng khách. Ông Kwon bận họp mặt gì đó với mấy ông bạn trong ngành. Haeun hôm nay có mẹ ở nhà nên cũng không dám từ sớm đã ra ngoài chơi. Luhan pha một tách cà phê đem đến để lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

– Luhan, con định khi nào thì đưa Haeun về Hàn ? Chuyện này chúng ta bàn đã lâu rồi mà sao con vẫn chưa nói rõ với mẹ ngày giờ vậy ?

– Tôi cũng đang muốn nói chuyện này với bác.

– Bác ? – mẹ Haeun lẫn cô ta đều giật mình – con gọi mẹ là “bác” ?

– Phải. – Luhan nhìn sang Haeun – Kwon Haeun ! Tôi muốn ly hôn !

***

Minseok hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cậu đến công ty rất sớm, lúc đó nhân viên ca đêm vẫn chưa tan được bao lâu. Cậu bước vào hướng phòng làm việc của mình, cảm thấy vừa mới mẻ vừa thích thú. Căn phòng này không lớn cũng không nhỏ, đếm sơ có khoảng ba mươi bàn làm việc, mỗi bàn đều có máy tính. Cũng phải thôi, đây là phòng IT cơ mà. Sở dĩ họ cần tuyển thêm tận mười lăm người, tức là một nửa số nhân viên, là vì một nửa số nhân viên cũ đã được điều sang chi nhánh mới ở Garosugil hết.

Vừa bước vào phòng, Minseok đang ngó qua ngó lại thì đã nghe tiếng nói :

– Ồ, nhân viên mới phải không ? Đến sớm vậy ?

Minseok nhìn sang, là một người mặc vest đen, nhìn qua vẫn còn trẻ, đến còn sớm hơn cậu. Minseok lập tức lễ phép cúi chào.

– Xin chào ạ !

– Tôi là trưởng phòng ở đây ! Yoon Joheun, gọi tôi là trưởng phòng Yoon được rồi ! Cậu tên là gì ?

– Dạ trưởng phòng Yoon, tôi tên Kim Minseok ạ !

– À, Kim Minseok ! – vị trưởng phòng nhìn lại danh sách – A, cậu được tuyển vào chức hạng A đây phải không ? Đến đây, đây là vị trí làm việc của cậu !

– Cảm ơn ạ ! – Minseok vội vã bước đến chỗ trưởng phòng Yoon chỉ tay.

– Không có gì ! Đồng nghiệp cả thôi ! Cậu không phải khách sáo !

– Dạ tôi biết rồi trưởng phòng !

– Phải rồi, cậu bao nhiêu tuổi ?

– Dạ, tôi mới 19 tuổi thôi ! – Minseok nghĩ nghĩ, cũng còn chưa đến hai tháng nữa là sang 20 rồi.

– 19 tuổi ? Trẻ vậy đã tốt nghiệp đại học sao ? – vị trưởng phòng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

– Dạ… tôi học hết năm nhất cao trung* thì được vượt cấp lên đại học… – Minseok e dè nói, chỉ vì không có tiền, chứ nếu có cậu đã học lên đến thạc sĩ.

– Cậu thực sự rất tài giỏi nha. Tôi đã hơn 26 cũng chỉ mới đi làm được bốn năm thôi.

– Dạ… tôi cũng không bằng mọi người đâu. Trưởng phòng quá khen rồi !

– Thôi được rồi ! Làm việc tốt nha !

Minseok gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu công việc của mình. Tối hôm qua cậu đã tìm hiểu trước tính chất công việc này, rất sát với những gì đã học, nên bây giờ làm quen cũng không khó khăn lắm. Được một lúc sau thì tất cả mọi người đều đến làm việc đầy đủ, ngày đầu tiên đi làm diễn ra rất suôn sẻ.

* cao trung : là trung học phổ thông ở Việt Nam đó mọi người.

***

Mẹ con Haeun được một phen trố mắt.

– Anh nói cái gì ? Ly hôn ? Nghĩa là sao ?

– Câu nói này của tôi rất đơn giản. Nghĩa là tôi muốn chấm dứt mối quan hệ vợ chồng vô nghĩa này. Trước đây là ba tôi ép tôi kết hôn, chuyện này tôi đã nói với cô rồi, không phải cô không biết. Ba tôi làm điều đó là để ba cô giúp đỡ công ty tôi. Tôi thực sự đối với cô không có yêu thương gì cả. Hiện tại khả năng chịu đựng của tôi đã đạt đến cực hạn rồi, không thể tiếp tục sống với cái danh nghĩa tôi không hề muốn này nữa. Vậy nên, ly hôn là cách tốt nhất, cô cũng không phải buộc mình vào một người không yêu thương cô. Cổ phần của các người trong tập đoàn chúng tôi vẫn sẽ để như vậy với tư cách là một cổ đông bình thường, hoặc có thể khác nếu mọi người muốn. Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của nhà họ Kwon đâu. Được chứ ?

– Cậu nói cái gì ? Cậu không hề yêu thương con gái tôi ? – bà Kwon kích động.

– Phải. Chú Kwon không nói rõ với bác cơ bản của cuộc hôn nhân này là gì hay sao ? Đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế, là sợi dây kết nối để công việc kinh doanh thuận lợi hơn thôi ! Ngoài kiếm tiền thì nó chẳng có lợi ích gì khác.

– Tức là cậu đang nói nhà các cậu chỉ lợi dụng Haeun của chúng tôi và bây giờ thì lật bàn có đúng vậy không ? – bà Kwon kiềm chế lửa trong lòng không được mà lớn tiếng.

– Chuyện kết hôn này là chú Kwon đề nghị, giờ bác nói nhà tôi lợi dụng cũng được. Là tôi lợi dụng, nên hiện tại muốn ly hôn, muốn kết thúc !

– Thảo nào cậu chẳng hề xem con gái tôi ra gì cả ! Nếu đã như vậy, nhà họ Kwon cũng không cần loại người như cậu để làm gì nữa ! Chỉ để làm trò cười cho thiên hạ thôi ! – bà Kwon quay sang Haeun bảo – Haeun, con lập tức ký đơn ly hôn, chúng ta không cần hạng người này !

– Mẹ, nhưng con cần !

Một suy nghĩ 10 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 32)

      1. Mều

        Hai đứa k lập chung 1 wp ý, rồi ám sát readers một ngày chừng 2 fic —> tầm 3-4 chap Lumin cho khỏi có đứa than dài cổ =))))

        Đã thích bởi 1 người

    1. OMG sao bạn đoán đúng hay vậy O.O Nhưng mà không phải vì có thai nên Haeun nó nói vậy đâu >v< ẻm còn chưa biết ẻm có thai nữa là. Ẻm chỉ muốn chiếm hữu Han nên không muốn ly hôn thôi !

      Thích

。◕‿◕。