[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 30)

Minseok đan hai tay vào nhau. Biết cậu nhiều như vậy không phải Luhan thì còn ai nữa ? Lúc trưa viện cớ đi về cậu đã có chút kì lạ rồi. Cậu định gọi điện cho Luhan, nhưng nghĩ lại thì gọi để làm gì đâu, chẳng lẽ chỉ để hỏi mua làm gì. Mua cũng mua rồi, còn nói là tặng cho cậu, lại không muốn tặng trước mặt, Luhan của cậu, quan tâm cậu thương cậu như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn là cái tật hay ngại không bỏ được.

Minseok lắc đầu, lại đến gần chiếc TV nhìn một lát, loay hoay mãi mới cắm điện được, liền mở lên xem thử. Xem truyền hình bằng mắt, nhưng lại thấy ấm áp ở trong tim.

Minseok xem TV được hơn mười lăm phút thì nghe ngoài cửa một giọng nói quen thuộc “Minseok ơi Minseok à” liền vui vẻ ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Luhan cười rất tươi, trên tay còn xách hai túi khoai tây chiên. Minseok thích thú reo lên một tiếng. Luhan bước vào nhà, vừa vặn nhìn thấy TV đang mở và chiếc xe đạp đặt cạnh vách tường, không nhịn được khóe miệng lại khẽ cong lên thêm một chút.

– Anh !

– Gì ?

– TV với xe là anh mua cho em ?

– Em không thích sao ? – Luhan bình thản quay lại nhìn cậu.

– Không phải ! Em đương nhiên thích ! Nhưng mà… nhưng mà mấy cái này không phải rất đắt sao ?

– Nè ! – Luhan dí ngón trỏ vào trán cậu – Chồng em là tổng giám đốc tập đoàn lớn đó nghe chưa ? Mấy cái này không có đắt đâu ! Em thích là được rồi !

Minseok nghe vậy đỏ mặt bảo :

– Chồng cái gì mà chồng ? Anh… đáng ghét !

–  Ôi… đùa chút xíu mà có người nói anh đáng ghét kìa ! Đau lòng quá a ~~~

Minseok mỉm cười nguýt yêu Luhan một cái, Luhan làm bộ tổn thương rồi cũng xoa đầu cậu, lấy một túi khoai tây đưa sang.

– Của em này ! Ăn cái này không có no. Em đã ăn trưa chưa ?

– Em chưa đói nên vẫn chưa nấu gì hết á.

– Vậy ăn cái này đi ! Lát nữa hãy ăn cơm.

Minseok mỉm cười cầm lấy túi khoai tây, Luhan của cậu thật chu đáo.

Hai người ăn khoai tây xong thì Minseok đi nấu cơm, ăn cơm xong thì như mọi khi ôm nhau ngủ trưa. Những lúc như vậy Minseok luôn cảm thấy thật yên bình, yên bình đến nỗi cậu tưởng như chỉ cần động nhẹ một chút thôi thì cậu sẽ tỉnh giấc và mọi thứ cứ như là một giấc mơ tan biến đi không để lại chút vết tích gì. Nhưng không, mặc dù cậu có chạy nhảy vui đùa như thế nào, thì Luhan cũng ở bên cạnh cậu, cho cậu cảm giác được yêu thương tuyệt đối. Minseok biết, mình là một con người hạnh phúc, bởi vì không phải ai cũng có được một tình yêu đẹp tuyệt vời như cậu, và bởi vì chỉ cậu mới có được trái tim Luhan mà thôi.

Khoảng ba giờ chiều, hai người dậy ăn cơm, rồi Luhan rủ cậu cùng đi dạo sông Hàn. Nhưng không đi bộ nữa, mà là đi xe đạp.

– Anh biết đi xe đạp sao ?

– Em nghĩ anh là ai ? – Luhan phì cười – Em đua chưa chắc thắng anh nữa đó !

– Ai biết đâu ! Em thấy anh toàn đi chiếc Mercedes của anh thôi !

– Thôi được rồi đừng nói nhiều nữa. Em đợi một lát, anh lái xe về nhà rồi chạy xe đạp sang đây.

Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Luhan nhu thuận mỉm cười, như đã nói lái xe về nhà, mười phút sau liền có mặt ở nhà Minseok cùng một chiếc xe đạp.

Xe của Minseok và Luhan hình như là thuộc hai hãng khác nhau, kiểu dáng cũng không giống, nhưng đều có chung một điểm là rất đẹp. Minseok ngắm nghía hai chiếc hồi lâu, thốt lên :

– Hai chiếc xe này nhìn thật khác nhau, nhưng cả hai đều đẹp cả ! Em thích quá !

– Chúng nó đi bên cạnh nhau lại càng thấy đẹp hơn. Em biết tại sao không ? – Luhan cười bảo.

– Hửm ? Tại sao ?

– Tại vì nó giống hai đứa mình ý !

– Thôi đi, sến thấy ớn !

Sau đó cả hai cùng cười vang. Minseok trèo lên xe ngồi thử, còn tiện thể nhún nhún vài cái, cảm giác rất tuyệt. Hai người không nhanh không chậm đạp xe chạy dọc con đường cạnh sông Hàn.

– Cảm thấy thế nào ? – Luhan hỏi.

– Tuyệt lắm ! Như thế này mãi thì thật tốt !

– Yên tâm đi ! Sẽ như thế này mãi ! – Luhan mỉm cười, hi vọng là sẽ như vậy.

Hai người đều lâu không có vận động nên rất nhanh đã mệt (theo đúng nghĩa đen, mình trong sáng á) đành đậu xe vào một cửa hàng bánh gạo ven đường. Hai người gọi hai phần ít cay, nhưng không ăn theo kiểu mỗi người một phần, mà là hai người chụm đầu lại ăn hết một phần rồi mới đến phần kia. Minseok thì rất ngại, nhưng mà Luhan thích thế.

– Đúng rồi, Minseok này ! – Luhan vừa nuốt xong miếng bánh liền nói.

– Gì ?

– Anh có việc phải trở lại Mỹ vài ngày. Sang đó lần này rồi sẽ không cần đi nữa. Sáng mai đưa em đến công ty nghe kết quả tuyển chọn xong thì có lẽ anh sẽ đi ngay.

– Vậy sao ? Anh đã chuẩn bị chưa ?

– Cũng không cần chuẩn bị gì nhiều. Chỉ là anh… mấy ngày đó sẽ không chăm sóc em được.

Minseok nghe vậy liền bật cười, bảo :

– Anh lo cái gì ? Em lớn rồi, không phải con nít nữa !

– Lo thì tất nhiên phải lo rồi. Đợi anh giải quyết công việc xong, nhất định bắt cóc em về làm phu nhân của Lu tổng.

– Anh thôi đi ! – Minseok cúi đầu ăn bánh gạo, nhưng Luhan cũng nhìn ra được mặt cậu so với màu của nước sốt còn đỏ hơn, biết Minseok đang xấu hổ nên cũng không nói nữa.

Luhan nhìn Minseok ăn, tự dưng cảm giác được một niềm hạnh phúc len lỏi. Thế giới này rộng lớn như vậy, ngoài phố người qua lại tấp nập, ai cũng vội vã sống cuộc sống của mình, dừng lại để người khác bước vào cuộc đời mình quả là một việc vô cùng hi hữu. Anh với Minseok, nếu không có cái tai nạn hôm đó, thì có tìm được nhau như thế này không ? Có lẽ là không rồi. Luhan sẽ lại chán nản trói buộc cuộc đời mình với một cô gái anh không hề yêu thương, còn Minseok sẽ bình yên sống cuộc sống của mình, đơn độc hoặc tìm một người nào khác, người đó chắc chắn không phải là anh. Làm gì có chuyện cùng ngồi bên nhau ăn bánh gạo, rồi chọc ghẹo nhau như thế này ?

Tìm được nhau thật khó, nên Luhan sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay.

Luhan đã suy nghĩ rất kĩ, việc gì phải kết thúc thì nên kết thúc sớm, để việc khác ý nghĩa hơn nhanh chóng được bắt đầu. Nếu cứ kéo dài chỉ làm mọi việc tệ hơn mà thôi. Lúc sáng vừa về đến nhà thì mẹ của Kwon Haeun gọi cho anh, một hai bảo anh nhanh chóng về nhà. Được, nếu muốn nhanh chóng, thì lần này Luhan anh cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mối quan hệ rắc rối vô nghĩa này luôn.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 30)

。◕‿◕。