[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 23)

Mãi đến tối muộn, Minseok như mọi khi đuổi Luhan về, nhưng khác mấy lần trước, còn lâu Luhan mới chịu về.

– Hẹn hò rồi phải khác chứ ! – Luhan nhíu mày

– Khác là khác kiểu gì ?

– Anh ở đây ngủ !

– Chỗ đâu ngủ ?

– Ngủ với em =)))))))))

– Còn chưa cưới !- Minseok bĩu môi

– Mai xuất viện về anh đem lễ vật tới khách sạn cho em luôn, khỏi đợi đến khi về Hàn.

Luhan nói xong câu này đột nhiên chột dạ. Việc đó, anh có tư cách sao ?

– Xùy… Mới quen có một ngày mà đòi cưới, anh nói xem em có đồng ý không ?

– Em… anh không cãi với em. Tóm lại tối nay anh ở đây. Nếu không mai không đi làm thủ tục xuất viện cho em, để em ở trong này suốt đời luôn cho biết thân.

Lời Luhan nói quả thực trúng ngay điểm yếu của Minseok. Anh biết rõ cậu chán cái bệnh viện này tới tận cổ rồi. Sau này có đi ngang qua nó cũng sợ như sợ cọp cho xem. Cũng phải, nằm viện lâu như vậy, mấy ngày liền đều phải ngửi mùi thuốc sát trùng, ai mà chịu nổi. Nghĩ tới bác sĩ, y tá và mấy nhân viên ở đây thực rất giống siêu nhân a. Minseok nghe nói không được xuất viện, như dự đoán liền hạ giọng nài nỉ

– Anh không được làm bậy a. Được rồi, ở thì ở, nhớ phải đi làm thủ tục cho em, không được bỏ a.

– Đã hiểu đã hiểu ! Cho ở thì cái gì cũng đồng ý hết a ~

Minseok thở dài. Đồ lợi dụng, đáng ghét đáng ghét đáng ghét.

Minseok vào nhà vệ sinh tắm ra thì leo lên giường nằm. Luhan kiểm tra lại cửa sổ với mấy tấm rèm rồi cũng leo lên giường ôm cậu ngủ. Ấm áp.

Minseok nằm trong lòng Luhan, không tránh được ngại ngùng, mặt đỏ lên như trái cà chua. Luhan nhìn xuống thấy gương mặt cậu đỏ như vậy liền phì cười.

– Anh cười cái gì ? Đáng ghét ! – Minsoek đấm đấm vào ngực anh.

– Em cứ như con gái vậy ! Hở tí là lại đỏ mặt.

– Anh bảo em giống con gái hả đồ đáng ghét ? Anh mới giống con gái ý ! Mắt, mũi, miệng đều nhỏ như con gái !

– Như con gái nên được em thương đúng hông ?

– Anh… lại cho chọc em nữa, xấu tính !!!!!!

Luhan cười hì hì, ôm Minseok chặt hơn một chút, khẽ nói :

– Sau này anh nhất định ôm em ngủ mỗi ngày luôn, đến khi nào em hết đỏ mặt thì thôi !

– Đến khi nào em hết đỏ mặt thì anh thôi không ôm em nữa à ?

– Ừ, vì lúc đó là chúng ta ôm nhau rồi, chứ không phải anh ôm em không thôi đâu.

Minseok mỉm cười. Từng câu từng chữ anh nói đều rất ấm áp như vậy, luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Nói là nói mới hẹn hò thôi, nhưng thực tế thì không phải hai người đã yêu nhau, đã ở bên nhau từ trước rồi sao ? Cậu cứ nghĩ thế, rồi an tâm đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, Minseok tỉnh dậy thì đã không thấy Luhan đâu. Hừ hừ, tối hôm qua cậu còn nghĩ ngày mai lúc thức dậy sẽ thấy mình nằm trong lòng người kia. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc sắp điên rồi. Ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy có một mình.

Minseok lấy điện thoại gọi xem Luhan đi đâu thì nghe tiếng chuông reo trên bàn, thì ra là Luhan để điện thoại ở đây. Thật may, lúc nãy cậu còn lo sợ lỡ Luhan đi luôn thì sao, nhưng ai bỏ đi luôn mà lại để điện thoại lại bao giờ. Kim Minseok cậu đúng là chỉ được cái thích suy nghĩ lung tung.

Minseok vừa trong nhà vệ sinh ra thì Luhan cũng vừa trở lại, trên tay còn xách một túi mì gà rán với khoai nghiền nóng hổi. Cậu vốn định trách cứ mấy câu, nhưng vừa thấy đống đồ ăn Luhan cất công đi mua cùng với nụ cười mong đợi của anh thì bao nhiêu lời soạn sẵn trôi theo gió hết. Tình yêu thật lạ a ~ !

– Sao anh biết em thích mấy món này ?

– Giả ngốc nữa ! – Luhan cốc đầu cậu – Trước đây suốt một tuần liền ngày nào em chẳng bảo anh mang đến cho em ăn ?

– Em hông để ý thật á ! Vậy mà anh cũng nhớ sao ?

Luhan lại xoa đầu cậu.

– Thôi ăn đi.

Luhan kéo ghế ngồi xuống mở thức ăn ra cho cậu ăn. Minseok ngồi trên giường ăn mì gà rán, cùng với khoai nghiền nóng hổi đột nhiên lại cảm thấy ấm áp lạ lùng. Hạnh phúc thực sự rất đơn giản, chỉ cần người ta biết cảm nhận, hết thảy đều là hạnh phúc. Nhìn Luhan, cậu hạnh phúc. Luhan nhìn cậu, cậu hạnh phúc. Luhan ở bên cạnh cậu, cậu hạnh phúc. Tất cả, tất cả đều là hạnh phúc.

Minseok chợt nhớ, trước giờ toàn anh làm nhiều việc cho cậu, nhưng cậu lại chưa làm được gì, thực vô dụng a. Sau khi xuất viện nhất định phải làm cái gì đó thật ý nghĩa mới được.

– Minseok ! – Luhan thấy cậu cứ ngồi ngẩn người ra, liền gọi

– Hả hả ? – Minseok đang bận suy nghĩ, nghe tiếng gọi mới hoàn hồn lại

– Sao không ăn mì mà lại ăn đũa ?

– Bận suy nghĩ mà.

– Nghĩ gì ?

– Về đời và về người ! – Minseok nói rồi tự mỉm cười một mình

– Chứ hổng phải nghĩ về Luhan đẹp trai hả ?

– Xùy ~ Anh có điểm nào gọi là đẹp ? – Minseok bĩu môi, nhưng trong lòng đang rất phấn khích. Anh thiệt là, tâm can em nghĩ gì anh cũng đoán được là sao ~

Luhan đợi cho Minseok ăn hết, dọn dẹp xong xuôi mới dặn cậu ở yên trong phòng rồi đi làm thủ tục xuất viện.

Bệnh viện hôm nay hơi đông, nên việc làm thủ tục cũng mất khá nhiều thời gian. Luhan vừa làm xong, đang quay về thì Kwon Haeun gọi tới. Luhan biết chẳng có gì tốt đẹp, nhưng cũng bắt máy.

“ Anh, tối qua sao không về ?”

“ Cô muốn gì nữa ?”

“ Mẹ đã nói với anh chưa ?”

“Cô đem nói với mẹ tôi là tôi đòi ly hôn ?”

“ Em xin lỗi. Tại lúc đó em giận quá, không kiềm chế được nên mới nói thế. Lúc em về nhà liền hối hận nên… ”

“ Tút tút tút…”

Luhan không thèm nghe Haeun nói liền tắt máy. Anh chán ghét loại phụ nữ như thế này. Bây giờ ai có nói gì cũng vô ích thôi.

Thực ra tối hôm qua lúc ôm Minseok, nhìn cậu yên bình nằm trong lòng, anh đã thông suốt. Anh phải sống cho bản thân mình, không vì ai khác mà đẩy cuộc đời mình theo một hướng mà bản thân không hề muốn nữa, kể cả vì mẹ anh cũng không thể. Ràng buộc cuộc đời mình với Kwon Haeun cũng lâu rồi, anh không muốn kéo dài thêm nữa. Tập đoàn, anh sẽ tìm cách khác để gầy dựng lại như xưa, nhất định có cách. Bảo anh tiếp tục ở bên cạnh Haeun, anh làm không được.


A/N : Mạng lag đầu óc nó cũng lag theo ~

Chuyện xảy ra với EXO mấy hôm nay với chắc có lẽ cũng làm mọi người mệt mỏi, vậy nên con người đang mệt mỏi như mình cũng mạn phép xin được động viên tinh thần EXO-L tí, mạnh mẽ lên nhé ! Những ai anti EXO hay không phải fan thì sẽ không hiểu được hết và có lẽ sẽ phán xét mấy câu đôi lúc khiến chúng ta nóng giận, nhưng nếu có thể thì đừng quan tâm nhiều quá nhé ! Mình nói nhiều thật, mặc dù chuyện này không liên quan đến chuyện tình cảm của hai boss nhà chúng ta, nhưng mình cũng là EXO-L cho nên xin được bày tỏ chút vậy thôi. Yêu mọi người !

。◕‿◕。