[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 22)

A/N : Tình hình là điện thoại vẫn đang an tọa ở chỗ mẹ T.T Mà bà Hoàng My nói nghe nè, m like chap t nhiều mà hổng comment nha :p

Chap 22

***

– Cậu đứng lên được rồi kìa ! – Luhan sau một lúc yên lặng liền lên tiếng.

Minseok quay sang nhìn anh, gật đầu mỉm cười.

– Tôi không tệ như anh nghĩ đâu, phải không ?

– Uầy – Luhan bĩu môi – Tôi không có nghĩ cậu tệ bao giờ đâu nha !

Minseok cười cười lắc đầu. Luhan thấy vậy cũng mỉm cười theo.

– Được rồi, cậu tập tiếp đi. Cần đỡ không ? – Luhan thận trọng hỏi.

Minseok lắc đầu rồi cẩn thận bước một bước…

Hai bước…

Ba bước…

– Minseok ! Cậu làm được rồi !

Luhan hai mắt mở to như không tin vào mắt mình. Minseok làm được rồi ! Luhan nhìn cậu một chút. Nụ cười đó, anh chưa từng thấy qua. Là Minseok đang cười, cười rất tươi, rất hạnh phúc, đến độ người nào nhìn cũng sẽ thấy hạnh phúc theo. Luhan cũng không ngoại lệ mà mỉm cười. Trước đây lúc anh lần đầu thấy cậu cười, đã nghĩ đó là nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất, nhưng không phải.

– Chờ một chút chờ một chút – Luhan chợt nảy ra một ý, liền giơ ngón tay ý bảo Minseok đợi, rồi chạy ra cách đó một khoảng.

– Đến đây đi !

Minseok nhìn Luhan đứng cách mình một đoạn vẫy tay, phì cười bảo :

– Tôi không phải con nít đâu nha ~

– Không nói nhiều, mau đến đây đi ! Đến đây đến đây ! – Luhan tiếp tục vẫy tay.

Minseok mỉm cười rồi cũng làm theo y lời. Cậu từ từ bước đến, tuy có hơi chậm nhưng bước đi đã ổn hơn rất nhiều.

Luhan nhìn thấy như vậy trong lòng cũng như nở hoa, không nén được vui mừng. Minseok vừa bước đến trước mặt đã một tay quàng ra sau ôm cậu vào lòng, miệng thì không ngừng líu lo :

– Woah ~ Minseok cậu thực sự đã thành công rồi a ~ Cuối cùng cũng làm được rồi ! Giỏi lắm giỏi lắm ! Tôi nói rồi mà, cố gắng thì nhất định sẽ thành công thôi ! Điều này không phải rất tuyệt sao ? Nhất định phải ăn mừng một bữa mới được !

Minseok từ lúc nào đã ở trong tình trạng hóa đá, tim như muốn ngừng đập. Luhan làm gì vậy ? Ôm cậu sao ?

Luhan sau khi nói ra một tràng, mới nhận ra bản thân có điểm lạ kỳ, trong lòng liền tự hỏi một câu :

“Mình đang làm gì vậy ? Ôm Minseok sao ?”

(vợ chồng nhà này hợp nhau ghia)

Luhan sau đó thì lập tức buông cậu ra. Minseok ngay lập tức nắm lấy vạt áo Luhan không cho anh buông mình ra.

– Cậu… – Luhan lắp bắp.

– Hôm trước ở phòng thi anh hôn tôi, còn nhớ hay không ?

– Nhớ. Nhưng…

– Bây giờ thì đang ôm tôi, phải vậy không ?

– Tôi…

Luhan sau đó liền kéo tay cậu ra, quay mặt đi, nhưng Minseok lập tức kéo xoay người anh lại.

– Ôm tôi, hôn tôi rồi xem như không có gì là được sao ?

Minseok nói xong nhón người lên đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Ngọt ngào.

Luhan cứng người.

Minseok hôn mình.

Là Minseok chủ động hôn mình.

Anh ngay lập tức liền không muốn trốn tránh nữa, không muốn chối bỏ nữa.

Tình yêu này, anh nhất định phải có được, tuyệt đối không thể vì bất cứ thứ gì mà gạt đi.

Nghĩ vậy, liền lần nữa đưa tay ôm chặt người kia vào lòng, cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt.

Tuyệt đối không có chuyện buông tay ra thêm một lần nào nữa.

Minseok cho đến bây giờ có muốn nghĩ cũng không nghĩ ra lúc đó lấy can đảm ở đâu ra để làm như vậy. Từ hỏi anh mấy câu như thế rồi đến hôn anh, cậu hoàn toàn không có nghĩ nhiều mà làm luôn như phản xạ tự nhiên. Có lẽ, có lẽ lúc đó cả gan làm như vậy là vì tình yêu cậu dành cho anh đã được ấp ủ từ trước, chỉ là cậu không nhận ra thôi.

Nói gì thì nói, giờ Minseok cậu và Luhan anh bây giờ chính là đang hẹn hò.

Chuyện hai người đồng giới yêu nhau đối với cậu thì cũng không có gì lạ. Ở chỗ cậu thì nhiều người ủng hộ hơn là kì thị. Còn ở trường cậu thì những cặp như vậy cũng rất nhiều. Nói đâu xa, nhìn tên bạn thân Baekhyun đó, cũng giống như cậu, đều là mỹ thụ a ~ Chỉ khác chỗ cậu thì trong lòng luôn nghĩ sẽ an phận ở vị trí của mình, còn cậu ta thì cứ hễ người kia lơ là một phút liền muốn đảo chính a ~ (mới quen nhau vài tiếng ẻm đã suy nghĩ đến đâu rồi ấy ><)

Minseok vừa nghĩ vừa cười. Hiện tại chính xác là cậu đang nằm dài trên giường bệnh và Luhan thì đang ngồi ở cuối giường bóp chân cho cậu a. Cả buổi chiều hôm nay đi không bị ngã nữa, mà có cũng chỉ một hai lần vì cái tật tập đi mà cứ như chơi đuổi bắt thôi, làm cậu thích thú cứ  tập đi đi lại lại mãi khiến Luhan cũng chóng cả mặt. Hậu quả là bây giờ Minseok đang nhức chân muốn chết a ~

– Em cười cái gì ? – Luhan hỏi, tay đổi sang xoa bóp chân kia.

– Cười anh đi làm chủ tịch không làm, lại ở đây bóp chân cho Kim Minseok ! – cậu vừa nói vừa vênh mặt lên.

Luhan nghe vậy liền nhéo vào chân cậu một cái.

– A… đau ! Anh tính giết người diệt khẩu hả ?

– Diệt khẩu cái đầu em ! – Luhan xoa xoa cái chân mình vừa nhéo – Anh như vậy cũng tại em cả thôi !

– Tại em ? Em làm sao ?

– Em cưỡng hôn anh !

– Anh còn nói nữa ? Lúc trước thì ở phòng thi hôn em, hồi trưa thì em vừa đi tới, anh không đợi người ta làm gì đã ôm em chặt cứng, còn dám nói em cưỡng hôn anh ?

– Đợi em làm gì là làm gì ? Mà tại anh ôm em cho nên em mới cưỡng hôn anh hả ? – Luhan vừa nói vừa cười ( *mặt nham hiểm – ing* )

– Anh… xấu xa ! – Minseok cãi không lại, liền dỗi ném cái gối vào người kia, tiện thể rút chân lại, kéo chăn trùm kín lại thành một cục.

Luhan đỡ lấy, đặt cái gối qua một bên rồi mỉm cười. Người đâu mà trẻ con vậy chứ ? Anh nhóm người đến, xoa xoa cái đầu nhô lên kia. Minseok có giận dỗi cục cựa một chút tỏ vẻ khó chịu. Luhan ngay lập tức ôm cả người lẫn chăn vào mà dỗ ngọt.

– Thôi mà ~ Người yêu bé nhỏ của anh a ~ Không chọc em nữa, không chọc nữa được chưa ? Minseok là tuyệt nhất rồi ! Em không làm như vậy thì không biết khi nào chúng ta mới hẹn hò được a ~ Cho nên em là đỉnh nhất rồi ý !

Minseok nghe mấy lời cưng nịnh của Luhan cảm thấy trong lòng một cỗ hạnh phúc không diễn tả được. Mới giả vờ dỗi một tí thôi đã miệng mồm liếng thoắng dỗ ngọt thế rồi cơ đấy ! Cậu kéo chăn chui đầu ra, định chọc ghẹo một chút, bảo anh nói dối nhưng đầu chỉ vừa thò ra chưa kịp nói gì đã bị người kia kéo luôn chiếc chăn quăng vào góc tường, sau đó kéo hẳn cậu vào lòng, tì cằm lên tóc cậu.

– Đừng giận anh a ~

– Em không thèm !

Minseok nói rồi như mèo nhỏ rúc vào lòng Luhan. Cậu không hay làm nũng hay tỏ ra cần được chăm sóc, bảo vệ, nhưng nếu là Luhan thì cậu tuyệt đối cho phép mình làm vậy. Đôi lúc cậu còn muốn cố tình tỏ ra yếu đuối một chút để được người kia yêu thương nhiều hơn, nhưng chỉ là người kia thôi nha ~

Một ngày nắng đẹp là báo hiệu của một cơn cuồng phong bão táp.

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 22)

。◕‿◕。