[Shortfic] [LuMin] Yêu Em Thêm Một Lần (Chap 7) (End)

74

– Anh sao phải tự gạt mình như vậy ? – Baekhyun lay lay vai Minseok.

– Anh không có. – Minseok mắt nhìn đôi tay đang vuốt tóc Hadae, giọng có chút không vừa lòng.

– Anh ! Nhìn thẳng em đi. – Baekhyun lấy hai bàn tay xoay mặt Minseok về phía mình – Ngày mai anh ấy đi rồi đó. Em biết anh vẫn còn nặng tình với Luhan, chỉ là anh đang trốn tránh chính mình. Minseok, anh không được như vậy. Luhan có lỗi với anh rất nhiều, nhưng không phải bây giờ đã hối hận rồi sao ? Hai người bây giờ rõ ràng là đều rất yêu nhau, sao phải làm khổ nhau và làm khổ chính mình như thế ? Anh không nghĩ cho Luhan thì cũng nên nghĩ cho chính mình và nghĩ cho Hadae đi chứ !

– Anh… Em bảo anh yêu anh ta thêm lần nữa sao ? – Minseok cúi đầu hỏi Baekhyun, giọng trầm thấp.

– Việc yêu thêm lần nữa là của Luhan, không phải của anh. Và chẳng phải việc đó anh ta đã làm và vẫn đang làm hay sao ? Còn anh, em biết anh chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy cả. Nói không yêu thì là nói dối. Anh không cảm thấy như vậy, nhưng em là em của anh, anh như thế nào em còn không hiểu rõ hay sao ?

Minseok đưa mắt nhìn Baekhyun. Chanyeol đứng đằng sau cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu. Baekhyun từ lúc nào chỉ là một cậu ngốc không hiểu chuyện lại trở thành một người hiểu biết sâu sắc như thế.

– Anh không biết nữa Baekhyun à.

– Anh vẫn còn thời gian một đêm nay để suy nghĩ. Hãy dùng một đêm này cho thật hữu ích. Bọn em về.

Baekhyun quay lại nắm lấy tay Chanyeol kéo đi.

Minseok đứng ở đó một lúc lâu, không động. Mãi đến khi Hadae chơi chán bò đến chọc chọc chân cậu thì cậu mới ngồi xuống bế con vào phòng ngủ. Đặt Hadae nằm ngay ngắn, cậu cũng nằm xuống bên cạnh. Cứ nằm yên như vậy, bàn tay nhịp nhịp trên tấm chăn để dỗ con ngủ.

Hadae ngủ sâu, cậu mới đi ra ngoài pha một tách cà phê, bỏ thêm mấy viên đá, đến đứng bên khung cửa sổ trong phòng, lặng lẽ vén màn. Ánh trăng sáng chiếu đến chỗ cậu đứng. Từng gợn mây lặng lẽ bay, tựa hồ như chiếc thuyền giấy được thả giữa mặt hồ. Mây vô tình che mất trăng, nhưng không đủ lớn để che hết ánh trăng, ánh sáng trở nên mờ mờ ảo ảo.

Cậu, không phải bây giờ cũng giống như ánh sáng kia sao ? Vì một nguyên nhân quá đỗi bình thường, quá đỗi tự nhiên mà trở nên bối rối với chính bản thân, không thể tự mình dứt khoát.
Lại lần nữa nhìn lên bầu trời kia. Gợn mây đang dần bay đi, trả lại ánh trăng sáng dằng vặc như lúc trước.

Minseok lặng lẽ khóc.

Dứt khoát một lần, không phải là rất dễ hay sao ? Nỗi sợ hãi, ám ảnh nào rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình yêu của cậu, vì sao suốt thời gian qua một chút cũng không hề phai nhạt ?

Nói không còn yêu anh, thời gian qua cũng chỉ là cậu tự gạt mình.
Hai tay Minseok cầm tách cà phê run lên. Mấy viên đá cũng đã tan ra hết. Cậu kề môi nhấp một miếng.

Nhạt thết.

Lúc tách cà phê vẫn đang mang hương vị yêu thích lại không chịu thưởng thức. Đến lúc hương vị đó nhạt dần đến chẳng còn ngon lành gì nữa, có uống hết cả tách cũng không tìm lại được hương vị ban đầu.

Cậu đặt tách cà phê lên bàn, lấy tay quệt nước mắt, đến bên giường ngồi xuống, lặng lẽ vuốt tóc con.

– Hadae… Có phải mẹ sai rồi không ? … Cái sai của mẹ… là quá nhu nhược với chính bản thân mình…

Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống…

Minseok vơ vội lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, tìm số Luhan bấm nút gọi đi.

Gọi không biết bao nhiêu lần, vẫn là vang lên chất giọng đều đều của cô nhân viên tổng đài.

– Luhan… Anh vẫn chưa đi mà… phải không… – Minseok gục đầu lên hai gối, khóc không thành tiếng.

***

7h00 sáng

Minseok giật mình thức dậy, nhìn xung quanh mình. Chết tiệt, tại sao cậu lại ngủ quên cơ chứ.

– Luhan… Luhan… Chết rồi… Hôm nay Luhan…

Minseok bật dậy, vệ sinh cho mình xong thì Hadae cũng vừa thức. Cậu rửa mặt, thay quần áo cho con rồi mang đến chỗ Chanyeol và Baekhyun.

– Hai đứa… Trông Hadae hộ anh một chút… – Minseok nói gấp gáp.

– Dạ – Baekhyun nhanh chóng đỡ lấy Hadae – Anh định…

– Anh đến sân bay… – Minseok hai mắt đỏ hoe

Chanyeol có chút ngạc nhiên :

– Anh đi t—

Baekhyun không đợi Chanyeol nói hết câu, bảo :

– Đi nhanh đi anh, chậm sẽ không kịp.

Minseok gật đầu rồi leo lên chiếc taxi phóng đi mất hút.

– Hi vọng lần này… hai người họ đều không phải hối hận.

– Ừ. – Chanyeol nhẹ nhàng vuốt tóc Baekhyun và Hadae, rồi cùng đi vào nhà.

***

Minseok đến sân bay, chạy khắp xung quanh tìm kiếm cũng không thấy Luhan đâu. Cậu lúc này cảm thấy con người sao lại nhỏ bé đến như thế. Lọt thỏm giữa rừng người đông đúc như thế này, đâu mới là Luhan của cậu ?

Chạy xung quanh suốt gần hai giờ đồng hồ, Minseok gần như muốn rã rời.

“Chuyến bay từ Seoul đến Kyoto, máy bay số hiệu 204263 chuẩn bị cất cánh. Mời hành khách lên máy bay ! Xin nhắc lại… ”

Minseok bất lực nhìn xung quanh, vẫn là không tìm thấy Luhan. Cậu ngồi xuống băng ghế, gục đầu khóc nức nở.

– Luhan… Như thế nào em lại không tìm được anh… Anh rốt cuộc đã ở đâu ? …

– Minseok…

Minseok nghe thấy giọng nói đó, bất ngờ ngẩng đầu lên.

Luhan…

Là Luhan…

Luhan thật kìa…

– Anh ở đây…

Minseok bước đến ôm chầm lấy anh, tựa như một chút cũng không muốn rời.

Luhan hai tay cũng đồng thời ôm lấy cậu vỗ về.

– Anh… hức… Em tưởng anh đi rồi…

– Anh xin lỗi, Minseok. Điện thoại anh tối hôm qua hết pin, anh lại để quên trên xe, lúc nãy anh vừa lắp sim sang điện thoại khác thì nhận được cuộc gọi của Baekhyun, bảo em đến đây tìm anh, nên anh không đi nữa…

– Baekhyun gọi cho anh ? – Minseok ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

– Phải. Em xem cậu ấy rất thương em… – Luhan vuốt tóc cậu.

– Mà anh… như vậy… trụ sở bên Nhật thì sao…

– Em không cần lo đâu. Cái đó ba lúc trước có gợi ý hay là chuyển trụ sở sang đây cho anh quản lý luôn. Anh cũng định như thế. Nhưng mấy hôm trước ở bệnh viện nói chuyện cùng em như vậy, lúc đó anh nghĩ mình cũng nên dừng việc níu kéo em, khiến em thêm tổn thương. Vì vậy mà anh định sẽ sang bên đó làm việc, xem như trả lại cuộc sống tự do cho em.

– Luhan…

– Hm ?

– Em vốn nghĩ suốt cả đời này sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Bản thân em vẫn tự cho là em ghét anh, hận anh. Nhưng tất cả đều là do em tự gạt em. Em mỗi khi nghĩ đến quá khứ đều sợ hãi, rồi đem nỗi sợ đó áp đặt vào thực tại. Em sai rồi. Quá khứ là quá khứ, chúng ta là đi đến tương lai. Huống hồ anh của bây giờ, so với anh của khoảng thời gian đó, là không có giống nhau, bản thân em biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp cho rằng em đối với anh chỉ có sợ hãi. Đến bây giờ mới nhận ra, cuộc sống này của em, từ rất lâu đã định sẵn, rằng có anh thì mới trở nên trọn vẹn. Em thật sự sai rất nhiều, Luhan… – Minseok nhẹ nhàng nói, nước mắt theo đó rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ.

Luhan im lặng nghe cậu nói từ nãy giờ, đôi tay cũng bắt đầu run run. Khẽ lau nước mắt trên mặt cậu, anh nói :

– Người có lỗi với em là anh mới phải, Minseok. Anh bổn phận của một người chồng cũng không làm tốt, thường khiến em phải chịu thiệt thòi, lại còn mang một con cáo về nhà mà đánh mất định mệnh của đời anh. Anh phản bội tình yêu của em, làm em đau khổ, anh không đáng làm người. Anh làm chồng, đến cả việc em mang thai anh cũng không biết, thử hỏi anh có xứng đáng hay không ? – Minseok định mở miệng nói, nhưng Luhan nhanh chóng lấy ngón tay đặt lên miệng cậu – Nhưng đến cuối cùng, em lại vẫn đem tình yêu của mình trao cho anh, vẫn xem anh như một người chồng, coi trọng anh yêu thương anh, vì anh mà làm nhiều việc. Minseok, thực sự cảm ơn em.

Luhan nói, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.

– Anh yêu em, Minseok.

– Em cũng yêu anh, Luhan.

***

6 tháng sau.

– A Luhan anh xem… Hadae đi đến chỗ anh được rồi kìa. – Minseok cười nhìn dáng con chập chững bước đến chỗ Luhan.

– Hadae ! Lại đây ba bế nào ~~~~

Luhan bế Hadae đặt lên đùi mình, ngồi đối diện cùng Minseok trên bãi cỏ xanh nho nhỏ trong khu vườn sau nhà. Căn nhà này Luhan mua rồi đón ba Kim mẹ Kim và vợ chồng Baekhyun về ở tính đến nay cũng đã hơn ba tháng.

– A, Baekhyun, sao em lại ra đây ? Mang thai di chuyển nhiều không có tốt đâu. – Minseok nói

– Baekhyun em vào nhà đi mà ~~~~ – Chanyeol đi phía sau vừa dìu vợ vừa năn nỉ ỉ ôi đến phát tội.

– Các anh định cho em ngồi một chỗ đợi ăn mãi hay sao ? Đợi em sinh con ra cũng phải 4 tháng nữa, đến lúc đó em không cần mang thai bụng cũng to như này luôn thì biết làm thế nào ? – Baekhyun cãi bướng

– Baekhyun ~~~~ – Chanyeol nhíu mày

– Đứa nhóc này, nói năng chẳng biết kiêng cữ gì cả. – Minseok cốc đầu Baekhyun

– Anh ~~~~ – Chanyeol thấy Minseok cốc đầu vợ mình liền quay sang chỉnh (anh đây bảo vệ vợ hai bốn trên bảy luôn =))))

– Tên nhóc này sắp làm ba rồi, mà vẫn còn trẻ con quá đi – Luhan mỉm cười lắc đầu.

——END——

 Cuối cùng cũng end rồi nhaa ~~~~ Bây giờ đi học lại rồi và kiểm tra cũng dồn dập, nên mình thực sự sắp không còn thời gian luôn. Tuy là so với mấy anh chị sinh viên thì không thấm gì nhưng mà đầu óc mình nếu là môn học không thích thì sẽ nuốt chữ rất chậm =.=” Từ bây giờ sẽ tập trung vào viết longfic kia nhé ^^

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Shortfic] [LuMin] Yêu Em Thêm Một Lần (Chap 7) (End)

。◕‿◕。