[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 10)

53

Minseok nằm lăn qua lăn lại trên tấm đệm, không cách nào ngủ được. Nghĩ tới chuyện lúc xem phim kinh dị vì sợ mà ôm chặt lấy người kia, lại có chút xấu hổ kéo chăn che mặt lại. Vẫn đang lăn lộn với đống chăn, điện thoại trên đầu nằm đổ chuông một tiếng, cậu chộp lấy nó mở màn hình lên.

” Ngủ ngon nhé ”

From : Luhan

Minseok nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn sang người gửi, miệng cong lên, không khí bên ngoài cũng bớt lạnh đi một chút. Tuy là đã khuya rồi, nhưng lần đầu tiên có người nhắn tin chúc ngủ ngon, không ngờ lại thú vị như vậy. Nghĩ người kia cũng cần được như thế, Minseok nhắn tin trả lời.
Luhan bước vào trong phòng, đặt điện thoại lên đầu giường, rồi cuộn chăn đi ngủ.
Hôm sau là thứ hai, cũng cần đưa Minseok đi học.

Luhan đỗ xe trước cửa như mọi khi rồi lấy chìa khóa tra vào ổ. Mấy hôm trước Minseok đưa chìa khóa này cho anh, chủ yếu để buổi sáng anh đến có đường mà vào, chứ đợi cậu bò ra được đến cửa thì trễ cả giờ học.
Luhan vào thì Minseok vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì hôm qua đi chơi về mệt. Luhan đến ngồi bên cạnh, không nỡ gọi dậy.

Ừ thì hôm qua cũng đã thông suốt rồi.

Anh đối với Minseok, chính là… chính là…

… Tình yêu.

Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 6 giờ, mà Minseok 7 giờ 30 mới có tiết học nên Luhan cũng không vội, ngồi ngắm cậu một chút.
Minseok ngủ thực sự rất đẹp. Hai hàng mi dài cong vút, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn miệng nhỏ nhỏ đáng yêu chốc lại chu chu ra, hai gò má phúng phính, tưởng tượng thôi cũng thấy mềm như hai cục bông gòn. Luhan nhìn rồi bất giác mỉm cười. Nghĩ tới ngoài người thân lúc trước của Minseok ra, bản thân là người đầu tiên ngắm nhìn Minseok ngủ, thực sự thấy rất thích.
Minseok vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Luhan ngồi bên cạnh, giật mình bật dậy.

– Anh đến lúc nào vậy ?

– Nửa tiếng.

– Sao không gọi tôi dậy ?

– Thấy cậu ngủ ngon quá, có chút không nỡ. – Luhan mỉm cười.

Minseok không nói gì xếp chăn lại. Luhan nắm lấy cánh tay cậu đặt qua vai mình, từ từ đỡ cậu dậy, rồi bước từng bước vào nhà vệ sinh, sau đó để Minseok trong đó mà đi ra ngoài. Định ngồi ở ghế đợi một chút, nhưng nghĩ gì đó lại cuộn chăn đệm lại, đem cất vào hộc tủ ngay ngắn rồi mới ngồi xuống.
Minseok xong rồi liền gõ cửa để Luhan vào dìu ra, thấy đống đồ dưới đất đã được dọn đi, bất ngờ nhưng cũng thấy rất cảm kích, quay sang Luhan định nói cảm ơn nhưng chưa kịp nói thì anh đã cười bảo “Không có gì”. Cậu cũng cười không nói gì thêm.
Thấy nụ cười của người nọ, tựa hồ như có thêm vạn lần được ngắm bình minh.
Sau đó là ăn sáng và đi học. Hôm nay thầy giáo dặn Minseok phải đến sớm một chút để lấy thêm tài liệu ôn thi. Luhan sau khi mua lên xe ba cái donut cho Minseok, thầm trách người kia tại sao không chịu nói sớm.

– Nói này… – Luhan vừa lái xe vừa lên tiếng

– Gì ?

– Cậu nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, theo lý thì phải xưng “em” cho phải phép chứ.

Luhan không biết mình lấy can đảm từ đâu lại phun ra được câu này.

– Hục… – Minseok giật mình muốn phun luôn cả mẩu bánh ra ngoài, nhất thời mắc nghẹn. Luhan thấy thế vội lấy chai nước bên cạnh đưa sang.

– Lại gì nữa hả ? – Minseok quay sang Luhan nhíu mày

– Thì đúng là vậy mà. Theo lý không phải cậu nên gọi Luhan này là hyung sao ?

– Đừng có nói đạo lý với tôi.

Minseok ngang bướng cãi lại. Mấy kiểu xưng hô này dạo này khi không lại rất nhạy cảm, nếu không phải bà con thân thích hay anh em kết nghĩa thì nghe cứ như tình nhân ấy.
Đối với đứa trẻ ương ngạnh này Luhan cũng không thèm chấp làm gì. Xưng hô kiểu gì cũng được, yêu là yêu thôi.

Cái mà Luhan đang quan tâm nhất bây giờ là cậu có đối với anh như anh đang đối với cậu không, và bày tỏ thế nào cho phù hợp.
Có thể chỉ gặp nhau không lâu đã nảy sinh tình cảm đối với người kia quả thực là có hơi đường đột, vì thế cũng dễ bị xem là tình cảm mạo nhận nhất thời. Luhan không muốn như thế. Chuyện này anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã định hướng chắc chắn. Tình cảm này mà bị xem nhẹ, thôi thì cứ đẩy Luhan xuống vực sâu luôn đi, cảm giác cũng không khác gì mấy.

Chủ nhật nào Luhan cũng dành cả ngày cùng Minseok đi chơi. Cũng là công viên giải trí, cũng là rạp chiếu phim các thứ, nhưng Luhan anh luôn biết khiến người khác cảm thấy vui vẻ, thú vị, tuyệt nhiên không có chút nhàm chán nào. Mấy cái phim kinh dị Luhan không lừa Minseok xem nữa, nên mua vé xong đều đưa cậu kiểm duyệt. Nội dung và thể loại thì thay phiên nhau chọn. Minseok chọn thì cứ là phim hoạt hình, cậu xem mà cười từ đầu đến cuối, khiến Luhan cũng vì độ trẻ con đó mà hai mắt cũng cong lên theo. Luhan thì thích mua hai vé phim tình cảm, vì Minseok ngồi xem đôi lúc thì đỏ mặt, đôi lúc thì khóc sướt mướt, đến khi có kiss scene thì che mặt lại tuyệt đối không dám nhìn. Luhan những lúc như vậy kéo tay người kia ra liền bị ăn mắng và rụt tay lại. Lúc ấy nhìn Minseok vừa thẹn vừa bối rối, Luhan cũng đỏ cả tai lên.

Đôi lúc Minseok nghĩ người kia thích mình.

Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ. Minseok tự cốc đầu một cái.
Rõ ràng đối với người kia có chút lay động, giờ lại nghĩ đến mấy chuyện này. Minseok tự nhủ, bản thân đối với Luhan chỉ là cảm kích, chứ con trai với nhau cả làm sao có thể nảy sinh mấy thứ tình cảm kia. Nói rồi cuộn chăn đi ngủ.

Kì lạ, ngay cả ở trong mơ cũng mơ thấy anh ta, mơ thấy bản thân có chuyện buồn liền tìm người kia mà khóc, mà tâm sự, mà ngả vào lòng để được an ủi, dỗ dành, mơ thấy Luhan cười với mình và mi vào má một cái. Ấm áp. Cả bản thân trong mơ cũng không phản ứng, mà còn vì đó vui đùa cùng người kia.

Trước đây có lần Minseok mơ ước một ngày nào đó mua được một chiếc đàn piano, thế là liền nằm mơ thấy.

Minseok lúc đó nói, có ước nguyện gì thì cũng đều nằm mơ thấy được.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 10)

。◕‿◕。