[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 4)

Luhan 3

– Ba, con về rồi. Luhan con về rồi, ba ! Ba thấy con không ?

– Luhan… Đừng gọi nữa… Để ba nghỉ đi con…

– Mẹ… – Luhan đi tới ôm lấy bà, vỗ nhẹ lên lưng để an ủi – Sao lại ung thư hả mẹ ? Ba con rất khỏe mà ? – Giọng anh thấp xuống

– Hơn tháng nay, đa số tài liệu công việc ba con… phải nhờ phó giám đốc Park làm giúp… vì đôi lúc mở tài liệu ra ba cũng chẳng biết viết gì, cũng chẳng nhớ gì để viết… – giọng bà bắt đầu run run

– Đôi lúc một vấn đề công việc đơn giản ba cũng không hiểu. Ba bảo… có lẽ là do lớn tuổi thôi, mẹ cũng nghĩ vậy. Cả tháng nay… ba con cứ mệt mỏi, rũ rượi thậm chí… đi cũng không vững, phải nhờ trợ lý Jung giúp đỡ. Mẹ khuyên ba đi bệnh viện… nhưng ba không đi, mãi đến hai hôm trước ba mới đồng ý. Chưa kịp đi bệnh viện thì… thì ba đã ngất xỉu trên đường đến công ty… – giọng bà trầm trầm, đôi lúc lại có tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.

– …

– … Họ bảo ba con bị u thùy đỉnh. Khối u đã không thể phẫu thuật cắt bỏ nữa… Vì bây giờ đã là giai đoạn cuối… – bà Lu lặng lẽ lấy tay lau nước mắt.

Luhan tai như ù đi.

Yên lặng một lúc sau, bà Lu bảo:

– À, chuyện công ty tạm thời do phó giám đốc Park lo liệu thay ba, con không cần lo đâu. – bà cố ý lái sang chuyện khác.

– Dạ.

– Con với trợ lý Jung về cất hành lý đi, tắm rửa cho khỏe rồi vào. À, đã gọi cho Haeun chưa đấy ?

– Đừng lo lắng mấy chuyện đó nữa mẹ. Con về nhà dẹp đồ, tắm rửa rồi vào ngay. Mẹ ăn gì chưa ? Sẵn con mua ít burger với thức ăn nhanh cho mẹ. Ba tỉnh dậy cũng cần ăn uống, con sẽ mua cháo thịt cho ba. Vậy nhé ! Con về đây.

Luhan quay đi ngay, nhanh chóng lấy tay quệt đi hai giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Luhan về, để đồ cho trợ lý Jung mang vào phòng, nhanh chóng tắm rửa, thay chiếc áo thun rồi đi ngay. Ngồi trên chiếc Benz màu đen, Luhan mở điện thoại lên. Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Haeun và ông bà Kwon hiện ra trước mắt, 12 tin nhắn. Nội dung cũng toàn ” Anh đi đâu ? ” ” Anh đang ở đâu vậy ? ” ” Anh còn định đi tới khi nào ? ” ” Giờ này còn chưa chịu về sao ? ” Luhan định tắt máy thì Haeun lại gọi tới.

” Anh đi đâu vậy ? Từ hôm qua tới giờ em chẳng thấy anh đâu. ”

” Tôi về Hàn ”

” Cái gì ? Anh về Hàn ? Tại sao không báo cho em ? Anh lẳng lặng đi một mình như vậy là sao đây ? ”

” Ba tôi bệnh tôi không thể về sao ? ” – Luhan bực mình tắt máy.

Chưa đầy năm phút sau đã nhận được cuộc gọi từ ông Kwon. Luhan chán nản ấn nút xanh trên bàn phím. Đang định giảng thêm một bài đạo, nghe Luhan bảo ông Lu bệnh thì ông Kwon cũng chỉ trách cứ đôi chút rồi thôi.

Luhan ghé nhà hàng mua thức ăn cho ba mẹ rồi lại hấp tấp đi ngay. Xe vừa đến cổng bệnh viện, Luhan bảo trợ lý Jung về trước còn mình thì đi bộ lên chỗ ông Lu. Luhan mở cửa bước vào, vừa đặt thức ăn lên bàn, ông Lu đã tỉnh lại. Anh và mẹ vội đến ngồi bên giường bệnh ông.

– Luhan… Con về khi nào vậy ? Vợ con có về không ? – ông Lu yếu ớt hỏi, gượng cười.

– Con mới về thôi ba. Con nghe mẹ gọi nên về luôn.

– Vậy đã báo cho gia đình bên ấy chưa đấy ? – ông Lu hỏi

– Ba. Đừng nói chuyện đó nữa. Mà ba làm sao đột nhiên lại… – Luhan bỏ dở nửa sau câu nói, nhận ra mình vẫn hỏi dù đã biết rõ lý do

– Ba không biết nữa… Nhưng chắc có lẽ ba… Không còn bao lâu nữa đâu…

– Ba đừng nói gở… Ba nghỉ đi, lát nữa bác sĩ tới khám cho ba, con sẽ nói chuyện với họ. Bệnh của ba sẽ khỏi thôi.

– Luhan… Phải chi… ba không ép con lấy Haeun… Lẽ ra ba phải tự mình tìm cách cứu tập đoàn… chứ không phải mang con ra để…

– Ba ! Đừng lo nghĩ nhiều như vậy. Sức khỏe ba không được tốt, ba nghỉ ngơi đi ! – Luhan rất bất ngờ, nhưng lảng đi không muốn ba lo nghĩ quá nhiều

– Ông nghỉ đi mà. – Bà Lu khuyên – lúc nãy Luhan có mua cháo thịt cho ông này – bà mở hộp cháo đút từng muỗng cho ông – ông ăn đi.

Ông Lu nhìn Luhan rồi cũng ăn hết bát cháo. Cả ba người ngồi trò chuyện một lúc, chủ yếu là chuyện lúc nhỏ của Luhan, cảm giác gia đình này… cũng đã lâu rồi anh mới cảm nhận được.

Đến khoảng gần 21h, Luhan mới khuyên ba ngủ sớm. Ông nghe lời anh nằm xuống. Anh đắp chăn cho ba rồi đi ra ngoài, anh muốn hỏi bác sĩ vài điều về căn bệnh của ba mình, nhưng thực sự đã hết cách. Vì đã là giai đoạn cuối, nên nếu đưa sang Mỹ xạ trị chắc chắn không kịp, sức khỏe bệnh nhân lại không cho phép, ở Hàn thì không có khả năng. Điều duy nhất họ có thể làm là may ra phẫu thuật thành công để ông sống được thêm một thời gian mà thôi.

– Tỉ lệ thành công là bao nhiêu hả bác sĩ ?

– Tôi không chắc, nhưng vì là giai đoạn cuối nên tốt nhất gia đình nên chuẩn bị tâm lý đi, vì xác suất thành công là rất thấp.

Luhan buồn bã trở lại phòng thì ba anh đã ngủ, mẹ anh vì mệt mỏi nên cũng thiếp đi trên chiếc giường trống bên cạnh. Luhan kéo ghế ngồi bên giường ba hồi lâu chỉ để nhìn ông, rồi cũng gục đầu ngủ quên cho tới sáng.

Ngày hôm sau mọi việc cũng diễn ra bình thường. Bỗng dưng đến trưa, Luhan vừa mua bánh vào cho ba mẹ ăn, cầm chiếc bánh trên tay, ông Lu đột nhiên than đau đầu, đánh rơi chiếc bánh trứng mà ngất đi. Bà Lu và anh hoảng hốt gọi bác sĩ.

– Họ bảo phải phẫu thuật ngay. Mẹ, mẹ ở đây, con đi làm thủ tục. Sẽ nhanh thôi. Ba con nhất định sẽ vượt qua.

Không để bà Lu kịp trả lời, Luhan chạy đi ngay.

Mấy tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng phẫu thuật, Luhan vừa phải kiềm chế mình, vừa phải an ủi, động viên mẹ. Hai tay chống lên đầu, anh thực sự rất hoang mang. Cánh cửa phòng phẫu thuật hé mở.

– Bác sĩ, bác sĩ… Ba tôi sao rồi ?! – Luhan gấp gáp hỏi, tay nắm chặt lấy tay mẹ mình.

– Ông ấy… Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Luhan thẫn thờ như vừa rơi xuống vực sâu. Bà Lu bên cạnh không kìm nén được, vô thức mà lùi về sau hai bước, nước mắt theo đó chảy ướt đầm đìa hai bên má. Luhan lấy tay lau hai hàng nước mắt sắp trào ra, đỡ mẹ dậy và an ủi bà, khuyên bà nên chú trọng sức khỏe. Nhưng tình cảnh cũng không khá hơn.

Tang lễ diễn ra trong một sự u uất khó tả. Luhan vừa phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vừa phải an ủi mẹ, không khỏi áp lực, cũng không buồn gọi báo cho nhà họ Kwon một tiếng. Đám tang vừa qua, Kwon Haeun đã gọi réo cho Luhan hỏi sao đi lâu quá vẫn chưa chịu về.

” Ba tôi mất rồi, tôi muốn ở đây một thời gian. Sẽ không lâu đâu. Được chứ ? ” Luhan chán nản định tắt máy.

” Ba mất ? Ba mất khi nào ? Sao anh không báo cho em ? ”

” Chẳng phải giờ đã báo rồi sao ? Tôi đang lái xe, đừng làm phiền. ” nói rồi Luhan tắt máy.

Tạm thời, tập đoàn Park Jeonchul sẽ do Luhan điều hành. Luhan muốn ly hôn với Kwon Haeun, nhưng cổ phiếu của Fally Kwon ở tập đoàn thực sự là không nhỏ, với lại ba vừa mất, nếu anh ly hôn thì không hay mà công ty cũng sẽ gặp vấn đề. Việc ba mất và anh sẽ điều hành tập đoàn anh đều đã nói cho ông Kwon biết. Ông bảo Haeun muốn sang đó sống với anh nhưng Luhan viện cớ sẽ sang Mỹ sau để bàn luôn. Anh thực sự chán lắm rồi, chỉ muốn tập trung công việc ở Hàn, dù sao đó cũng là sản nghiệp nhà họ Lu. Còn KwonMALL có to lớn cũng chỉ là của người ngoài.

Hôm đó, Luhan giải quyết việc ở công ty về muộn, trời lại lất phất mưa. Đang cố rẽ sang đường khác để tìm mua thêm cho mẹ ít thức ăn nhẹ sau bữa tối, anh vô tình đụng phải một cậu con trai đi xe đạp từ trong hẻm nhỏ lao ra…

Một suy nghĩ 5 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 4)

。◕‿◕。