[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 3)

Luhan đi làm về cũng đã muộn, bụng đói, lại thấy quản gia Jang trước cửa nên rất bất ngờ.

– Quản gia Jang… Anh làm gì ở đây ? Không phải…

– Cô chủ nói với phu nhân cô ấy không biết nấu ăn, cậu lại đi làm cả ngày, một mình cô không trông nhà được, nên phu nhân bảo tôi và giúp việc Kim đến. – quản gia Jang trả lời

Luhan ậm ừ, vào căn phòng ở tầng trệt dẹp chiếc cặp, quay ra đã thấy quản gia Jang đứng nhíu mày.

– Cậu chủ, không phải phòng của cô cậu ở tầng trên hay sao ?

Luhan bước đến ghé sát đầu vào quản gia Jang:

– Anh không được nói chuyện này với ông bà Kwon. Nếu họ hỏi cứ bảo là tôi và Kwon Haeun ở cùng phòng. Được chứ?

– Cậu chủ… – quản gia Jang hơi bất ngờ khó hiểu, thấy Luhan nhìn mình thì cũng gật đầu – Dạ được.

– Cảm ơn nhé. – Luhan lấy đầu mình ra – Kết hôn vì sự nghiệp nó là như vậy.

– Nhưng nếu cô chủ nói thì…

– Thì ly hôn. – Luhan nhẹ nhàng nói khiến quản gia Jang bất ngờ xong rồi lại bất ngờ tiếp.

– Phải rồi! – Luhan nói – Tôi còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi.

– Thưa cậu chủ, tôi 25.

– Vậy sau này cứ gọi tôi là Luhan đi, cậu chủ cậu chủ mãi nghe chẳng thuận tai chút nào. Tôi vẫn nhỏ hơn anh 2 tuổi mà.

– Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu chủ.

– Luhan.

– Cảm ơn Luhan.

Luhan nghe vậy hài lòng mỉm cười.

Kwon Haeun vừa ăn xong, từ trong bếp đi ra.

– Anh về rồi sao Luhan ? Có mệt lắm không ?

Luhan không trả lời, vào phòng tắm rửa rồi xuống bếp. Haeun thấy anh không trả lời mà đi vào phòng, cũng bực bội đi lên lầu trên. Giúp việc Kim dọn cơm lên cho Luhan, anh cũng nói với cô những lời tương tự như với quản gia Jang lúc nãy, chắc chắn rằng chị ta sẽ giữ im lặng.

Quá 11 giờ đêm, Luhan mới rời bàn làm việc. Làm việc ở đây cảm thấy thật áp lực, nhưng Luhan tự nhủ có lẽ là do mới bắt đầu nên chưa quen. Anh mệt mỏi nằm lên giường, tay gác kê sau gáy. Luhan tự hỏi, như thế nào mới là tình yêu. Anh đối với Kwon Haeun chỉ có ngày càng chán ghét thêm mà thôi.

Một giờ sáng, Luhan thấy khó chịu, trở mình rồi lật đật ngồi dậy. Bên cạnh anh là Kwon Haeun với bộ áo ngủ mỏng tang, đang ngủ trên giường mình.

– Kwon Haeun ! Kwon Haeun !

– Anh Luhan ?! – Haeun nhíu mày ngồi dậy – Làm sao vậy ? Đêm hôm rồi…

– Cô cũng biết là đêm hôm rồi hả ? Sao lại ở đây ? Đây là phòng tôi, cô vào đây làm gì ?

– Anh còn giận em sao ? Em biết lỗi rồi mà… Em quát anh là em sai, em sai rồi…

– Không lỗi phải gì ở đây cả. Cô lên phòng mình mà ngủ.

– Luhan à… Chúng ta là…

– Tôi ra sofa ngủ.

– Anh…

– Tôi không muốn ném cô ra ngoài. – Nói rồi Luhan bỏ ra phòng khách

– Anh dám sao ? Luhan ! Luhan ! – Cô ta gọi với theo.

Haeun ngồi trên giường một lúc rồi chỉ biết tức giận mà đi về phòng.

Luhan đang xem TV ở phòng khách, làm sao mà ngủ được nữa cơ chứ khi cô gái kia đang ở phòng mình. Anh thấy Haeun rời khỏi phòng thì ngồi xem TV một lúc rồi vào phòng ngủ. Càng ngày lại càng kinh tởm cô gái kia.

Ba tháng sau…

Thời gian qua, Luhan lạnh nhạt với Haeun nên cũng không để ý gì nhiều. Suốt cả tháng nay, Luhan đi làm về tối muộn cũng chẳng thấy Haeun ở nhà. Chính xác là Kwon Haeun đã đến bar, không phải vì buồn Luhan, mà để xôm tụ cùng mấy người bạn đồng học thời cao trung, vui chơi đến quá nửa đêm mới về. Quản gia Jang hàng ngày phải đợi cô về mới về nghỉ, cũng vì vậy mà ngủ không đủ giấc thành ra bệnh. Hôm ấy không chịu nổi nữa liền bảo lại với Luhan.

– Luhan! Mỗi đêm cô Haeun đều về nhà rất muộn, thường là 3 giờ sáng, lại uống rất nhiều rượu. Tôi thì phải đợi cô ấy về mới về nhà được, sáng lại phải đến sớm. Như vậy… khó cho tôi quá…

– Có chuyện đó sao ? Tôi tưởng tôi đi làm về thì cô ta đã ngủ rồi chứ ?! – Luhan nhăn mặt

– Tại cậu không biết thôi. Cô Haeun hôm qua tới gần sáng mới về luôn ấy. – quản gia Jang vừa nói vừa gãi đầu.

– Sau này anh không cần đợi nữa. 8-9 giờ tối thì về được rồi.

– Vậy ông bà Kwon có hỏi…

– Cứ bảo là tôi muốn vậy đấy.

– Vậy cảm ơn cậu.

Luhan gật đầu rồi đi làm. Vừa đến phòng giám đốc đã nghe chuông điện thoại reo.

” Luhan ! Con… Con bay về Hàn ngay đi… Ba con… ”

” Ba làm sao hả mẹ ? Sao mẹ lại khóc ? ”

” Ba con… Ba con bị ung thư não thời kì cuối… Con mau về gặp ba lần cuối… Bác sĩ nói… ba không qua khỏi đâu… Con về mau đi… ”

” Mẹ… Con về ngay… ”

Luhan thẫn thờ nhìn tờ lịch trên bàn giám đốc, rồi gọi trợ lý đặt vé máy bay gấp về Hàn, không kịp nghĩ sẽ báo lại với nhà họ Kwon.

Suốt hơn mười tiếng đồng hồ trên máy bay, Luhan không tài nào chợp mắt được. Cố gắng kiềm chế để bản thân mình không khóc, nhưng nước mắt anh cứ vô thức tuôn rơi trên gương mặt trắng trẻo. Chẳng phải ba anh vẫn khỏe mạnh hay sao ? Sao lại đùng một cái nói ung thư là ung thư được ? Vừa đáp xuống sân bay, Luhan đã đón taxi đến ngay bệnh viện.

– Mẹ… Con về rồi… – Luhan mở cửa phòng bệnh bước vào

Bà Lu hai mắt đỏ hoe, ngồi bên giường bệnh quay mặt lại nhìn anh.

– Con về rồi sao ? Luhan… Đến đây đi…

Luhan chậm rãi bước đến, nhìn ba mình đang nằm hôn mê trên giường bệnh, lòng đau thắt.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Longfic] [LuMin] Làm Sao Bên Nhau (Chap 3)

。◕‿◕。